Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho công bố báo cáo nhân quyền năm 2006 trong đó có những nhận xét thiếu khách quan về Việt Nam.
Giở bản báo cáo dày 30 trang dài hơn 18 nghìn từ, cái đập ngay vào mắt người đọc là những lập luận, đánh giá cũ đã từng bắt gặp nhiều lần trong các báo cáo trước đây, được lặp lại bằng những ngôn từ hoàn toàn không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ở Việt Nam, cũng như với những tiến triển trong quan hệ Việt – Mỹ.
Có thể nói mặc dù thừa nhận những thay đổi tích cực về nhiều mặt dưới tác động của những cải cách kinh tế mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện, các tác giả của Báo cáo nhân quyền năm 2006 vẫn chưa vượt qua được thiên kiến và cách nhìn sai lệch khi đưa ra những chỉ trích liên quan đến vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo… ở Việt Nam, để rồi tự khái quát lên rằng “Thành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu”.
Đây là việc làm đáng tiếc bởi nó không phản ánh đúng thực tế Việt Nam. Không cần quảng cáo thì cũng có thể thấy chưa bao giờ hình ảnh Việt Nam lại được mô tả sống động và thường xuyên với những tin tức tốt lành như hiện nay trên báo chí quốc tế. Việt Nam đã trở thành tâm điểm của dư luận thế giới bởi sức vươn tới của một dân tộc đang tràn đầy niềm tin thẳng tiến về tương lai.
Thực tế sinh động đó đã được cả thế giới ghi nhận và hết lời ca ngợi. Chỉ xin nêu vài ví dụ. Mới đầu tháng 3 vừa rồi, hơn 100 đại biểu đến từ 12 nước tham dự Diễn đàn Đông Á và Đông Nam Á về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) đã nhất trí với đánh giá rằng “Việt Nam là nước đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ” mà bằng chứng là những thành tựu trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em…
Đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu đổi mới của Việt Nam, tờ “Người quan sát” của Gam-bi-a ca ngợi: “Thành công xuất sắc nhất của Chính phủ Việt Nam là đáp ứng tối đa các nhu cầu của nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống đường sá, nước sạch, điện, trường học, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ viễn thông”. Rồi tờ báo kết luận: “Nếu Việt Nam có thể vượt qua hàng loạt những khó khăn để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thì phần còn lại của thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, sẽ học được những bài học từ kinh nghiệm của quốc gia này”.
Thành công đó là hệ quả từ những nỗ lực không mệt mỏi mà Việt Nam đã thực hiện nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và tự do của người dân trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là quyền được hưởng một cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn về vật chất, phong phú hơn về tinh thần trên mảnh đất quê hương mình. Điều đó giải thích tại sao kết quả khảo sát của tổ chức Gallup International (GIA) tại 53 nước về mức độ lạc quan của người dân trong năm 2007 cho thấy “Người Việt Nam lạc quan nhất thế giới”. Không những thế, mức độ lạc quan của người Việt Nam cao gấp đôi so với mức trung bình của thế giới.
Chẳng lẽ những nỗ lực không mệt mỏi vì người dân của Chính phủ Việt Nam, những thành tựu mà cả thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ lại là “bằng chứng” để tác giả của báo cáo nhân quyền năm 2006 dựa vào mà đưa ra đánh giá “Thành tích nhân quyền của Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu”? Chẳng lẽ một đất nước mà người dân đang tràn đầy sức sống và niềm tin hướng về tương lai, một đất nước được cả châu Á tín nhiệm khi đồng thanh giới thiệu ra ứng cử thành viên không thường trực HĐBA LHQ để gánh vác trọng trách toàn cầu, lại là địa chỉ “đáng” để các nhà nhân quyền Mỹ ghi vào “sổ đen”?
Bác bỏ những đánh giá không khách quan của Báo cáo nhân quyền năm 2006, chúng ta khẳng định việc làm này hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí chung cũng như xu thế tích cực trong quan hệ hai nước hiện nay. Việt Nam và Mỹ đã phải rất nỗ lực mới vượt qua dần gánh nặng quá khứ để đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo hướng trở thành đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, ổn định lâu dài.
Cải thiện quan hệ Việt - Mỹ là một đòi hỏi khách quan bởi nó phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay, và đặc biệt là bởi nó đáp ứng lợi ích của người dân hai nước. Mọi việc làm phải theo hướng đưa quan hệ đó tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, chứ không phải để kéo lùi trở lại quá khứ. Việc làm của các tác giả Báo cáo nhân quyền năm 2006, dù giải thích dưới bất cứ lý do gì, cũng không thể chấp nhận được bởi nó là cách nhìn sai lệch trong bối cảnh hiện nay.
MẠNH TƯỜNG