QĐND - Ở thành phố Ra-ma-la vẫn tồn tại một khu vực vốn là trụ sở của chính quyền chiếm đóng I-xra-en có từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Hiện khu vực này vẫn là nơi “bất khả xâm phạm” đối với người Pa-le-xtin, dù I-xra-en đã giao quyền kiểm soát về an ninh cũng như hành chính ở thành phố Ra-ma-la cho chính quyền Pa-le-xtin. Một số dấu vết về thời I-xra-en kiểm soát hoàn toàn Pa-le-xtin vẫn còn đó, nhưng bị bỏ không. Còn hiện nay, về mặt quản lý, khu Bờ Tây được chia làm 3 khu vực. Khu A do Pa-le-xtin kiểm soát, khu B do I-xra-en kiểm soát an ninh nhưng Pa-le-xtin quản lý về hành chính và Khu C hoàn toàn I-xra-en kiểm soát.
Đến Bờ Tây của Pa-le-xtin, không thể không để ý tới những bức tường bê tông, những hàng rào thép gai xuất hiện khắp nơi cùng các trạm kiểm soát của I-xra-en. Sự hiện diện của chúng ở trên vùng lãnh thổ Pa-le-xtin chính là nét đặc trưng nhất của một đất nước bị chiếm đóng. Pa-le-xtin là nhà nước A-rập duy nhất nằm trọn trong "vòng kim cô” mà I-xra-en thiết lập nhằm đối phó với thế giới A-rập. Những tường rào gây tranh cãi này do I-xra-en dựng lên để bảo vệ an ninh cho các khu định cư của người Do Thái hiện diện với mật độ khá dày, xen kẽ với khu của người Pa-le-xtin ở Bờ Tây. Những bức tường an ninh được ghép từ nhiều tấm bê tông dày, cao nhiều mét, uốn lượn như những con rắn chia cắt khu Bờ Tây đập ngay vào mắt chúng tôi khi tới Ra-ma-la. Chúng tôi còn bắt gặp những bức tường sừng sững như thế khi tới Bét-lê-hem, Hê-bron và Dê-rích-cô. Quả là một cuộc xung đột tranh giành lãnh thổ khốc liệt để sinh tồn.
Sống giữa những bức tường bịt kín tầm mắt, ngửa mặt chỉ nhìn thấy bầu trời, người dân Pa-le-xtin mang nỗi đau chia cắt. Nỗi đau lớn nhất đối với người Pa-le-xtin không gì khác chính là thánh địa Giê-ru-xa-lem, nơi không một người Pa-le-xtin nào bên ngoài được phép bén mảng, vì I-xra-en kiểm soát toàn bộ. Nơi đây họ gửi gắm niềm tin tôn giáo và khát vọng lập thủ đô của nhà nước Pa-le-xtin độc lập trong tương lai.
 |
|
Bé gái Pa-le-xtin nhìn về phía có khu định cư Do Thái và một trạm kiểm soát của I-xra-en ở làng Nê-lin, ngoại vi Ra-ma-la.
|
Nỗi đau chia cắt không nguôi nữa đó là họ không có quyền trở về nhà của mình mà phải sống tập trung ở các trại tị nạn ở một vùng đất khác ở ngay chính Pa-le-xtin. Trại tị nạn Da-la-giôn ở ngoại vi Ra-ma-la hiện nay tập trung 10 nghìn người từ gần 32 ngôi làng khác nhau ở Pa-le-xtin bị I-xra-en chiếm đóng năm 1948. Cuộc sống trong các trại tị nạn như Da-la-giôn giờ đã thay đổi nhiều nhờ sự giúp đỡ của LHQ. Họ không còn phải ở trong các khu lều trại lụp xụp, thiếu ăn, thiếu mặc như những năm sau 1948 nữa. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là nỗi đau tinh thần của những người sống tha hương trong nỗi khắc khoải mong chờ có ngày trở về.
Người lái tắc-xi chở chúng tôi có tên là Mô-ha-mét Kha-lít (Mohamed Khalid) kể cuộc sống của người Pa-le-xtin càng khó khăn hơn từ khi xuất hiện những bức tường. Đường đi lối lại bị bịt mất, đi lại khó khăn vì phải đi vòng rất xa, nhiều người bị mất việc làm vì đất đai dù còn đấy nhưng nay đã không thuộc về họ nữa… Nhiều khu vườn ô-liu rộng lớn của người Pa-le-xtin bị các hàng rào thép gai của I-xra-en quây xung quanh khiến họ không cách nào vào chăm sóc được. Chúng tôi được chứng kiến một khu vườn như thế ngay cạnh trại tị nạn Ai-đa ở Bét-lê-hem. Thật trớ trêu vì người Pa-le-xtin đi đâu cũng đều phải có giấy phép qua các cửa khẩu do I-xra-en kiểm soát để tới được những nơi cần tới ngay trên đất nước mình.
Đa số các khu định cư Do Thái được bảo vệ bằng nhiều lớp hàng rào khác nhau. Thậm chí có những khu định cư nhà cửa đã xây xong xuôi mà không hề có người ở cũng được rào và canh phòng kỹ càng. Hèn gì mà người dân Pa-le-xtin nói rằng “I-xra-en làm vậy vì mục đích chiếm đất là chính thôi”.
Ở Ra-ma-la, ban ngày có thể nhìn thấy rõ ràng các khu định cư Do Thái với vẻ bề thế, khang trang nổi bật và được bố phòng nghiêm ngặt với các trạm kiểm soát và hàng rào bao quanh. Còn khi trời tối cứ nhìn thấy những cột đèn cao vút lên, nhấp nháy màu đỏ thì đó chính là khu định cư Do Thái. Các khu định cư của người I-xra-en ở Bờ Tây được xây trên đất chiếm đóng trong cuộc chiến 1967 là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, song I-xra-en vẫn bảo vệ quyết định này và tiếp tục xây dựng thêm các khu định cư mới.
Một trường học gần trại tị nạn Ai-đa không được như bình thường, các cửa sổ đều được bịt kín mít. Anh Ca-rem A-mi-ra (Kareem Amira), Giám đốc Trung tâm Thanh niên ở trại tị nạn Ai-đa giải thích, đó là phòng khi có xung đột, đạn có thể bay lạc gây nguy hiểm cho các em học sinh. Trong trường có một khu trú ẩn để học sinh và giáo viên ẩn nấp khi có nguy hiểm, anh Ca-rem A-mi-ra cho biết.
Khi tới thị trấn Ít-na ở thành phố Hê-brôn, chúng tôi được chứng kiến cảnh binh lính I-xra-en dừng một chiếc xe ở bên đường để kiểm soát an ninh. Ít-na là quê hương của Đại sứ Xa-a-đi Xa-la-ma. Ông nói, nhà ông ở gần trạm kiểm soát của I-xra-en nên hằng ngày, cảnh tượng như thế này chẳng hề lạ lẫm. Nhà của ông và những người anh em trong gia đình mới hôm rồi còn bị lính I-xra-en sục sạo khi tìm bắt người biểu tình trong dịp kỷ niệm Ngày Thảm họa Pa-le-xtin – Al-Nakba (15-5). Ở những nơi khác, trên đường gần các khu định cư, thi thoảng chúng tôi cũng gặp những chiếc xe ủi cỡ lớn của I-xra-en. Báo chí, truyền hình thế giới vẫn đưa hình ảnh những chiếc xe ủi kiểu này của I-xra-en san ủi các chướng ngại vật, kể cả nhà cửa của Pa-le-xtin để xây dựng các khu định cư Do Thái. Cuộc đấu tranh khốc liệt của người Pa-le-xtin đòi đất, phản đối các khu định cư Do Thái, sự chống trả quyết liệt của I-xra-en đã gắn vùng đất Trung Đông này với những biệt danh đáng sợ là “thùng thuốc súng”, rồi “chảo lửa xung đột”…
Thế nhưng, tuyệt nhiên chúng tôi chẳng nghe một lời khuyến cáo “không nên ra ngoài buổi tối” khi ở Ra-ma-la. “An ninh trật tự ở đường phố Ra-ma-la của người Pa-le-xtin tốt lắm, trộm cướp hầu như không có vì đây là nước Hồi giáo”, Đại sứ Xa-a-đi Xa-la-ma nói. Chúng tôi đi dạo phố ban đêm ở Ra-ma-la mà chẳng lo sợ sẽ bị bắt cóc như ai đó đã dọa trước khi sang đây. Có đêm cả đoàn còn tự bắt tắc-xi tới một quán bar nổi tiếng nhất Pa-le-xtin được tờ Thời báo Niu Y-oóc mô tả là "điểm nóng nhất ở Ra-ma-la” - Sno Bar (Quán Cây thông) để nghe nhạc và xem khiêu vũ. Sno Bar nằm trên một sườn đồi, núp mình dưới những tán thông già cao vút, mới thực sự là một thế giới tự do ngay giữa một đất nước bị chiếm đóng. Nơi đây, các nam thanh nữ tú thoải mái trong cách ăn mặc, đắm mình trong tiếng nhạc sôi động và thể hiện tình cảm yêu đương, trò chuyện và gặp gỡ bạn bè.
Bài và ảnh: MỸ HẠNH
Kỳ I: Ngỡ ngàng Pa-le-xtin
Kỳ 3: Ước vọng độc lập