Giá cả đang tăng từng ngày. Cả nền kinh tế, xã hội phải gánh chịu hậu quả của việc tăng giá. Trong đó, người nghèo luôn là đối tượng bị tác động nhiều nhất. Thậm chí, phụ nữ nghèo vô cùng lo lắng mỗi khi cầm lấy cái làn để đi chợ, vì biết rằng với cùng số tiến ấy, mình sẽ mua được ít thức ăn hơn cho gia đình...

Thực phẩm tăng giá chóng mặt

Giá cả tăng khiến phụ nữ phải tính toán cẩn thận hơn mỗi khi đi chợ. Ảnh: Internet

Tại Hà Nội, các chợ Hôm, Mơ, Hàng Da, Đồng Xuân, Long Biên... nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều tăng giá từ 5 đến 10%. Chúng tôi tới chợ Châu Long vào 17 giờ. Đây là lúc các bà nội trợ đang mặc cả từng mớ rau, quả trứng, rồi hối hả về nấu cho cả gia đình. Theo chân chị Minh - nhân viên một cơ quan nhà nước, một bà nội trợ đích thực - chúng tôi đi một vòng quanh chợ. Hàng đầu tiên chúng tôi ghé vào là hàng rau. Rau muống giá 1.500đ/mớ, rau cần là 3.500đ/mớ… Chủ hàng rau cho biết giá như vậy là đã giảm 500đ mỗi loại so với khoảng một tuần trước rồi. Nhưng đối với chị Minh, như thế vẫn là quá đắt. “Rau muống cách đây khoảng 10 ngày giá là 2.000đ là rau muống đúng mùa, rất non, ngon. Rau bây giờ quá độ nên già, xơ, giá rẻ hơn cũng chẳng muốn mua”. Chị Minh cho biết, khoảng hai tháng trước với 1.000đ có thể mua được rau mùi, một ít dưa và vài củ hành. Bây giờ, 1.000đ chỉ có thể mua 2-3 củ hành. Chỉ có đồng lương công chức 1,5 triệu đồng/tháng, vì thế chị phải cân nhắc rất kỹ, “liệu cơm gắp mắm” để bữa ăn gia đình đủ chất, ngon miệng và hợp túi tiền.

Cũng như rau, tất cả các loại thịt đều tăng giá khá mạnh. Nếu như tháng trước, thịt lợn (thịt mông-vai) giá từ 45.000 đến 50.000 đồng/kg thì hiện nay được bán với giá 50.000 đến 60.000 đồng/kg; thịt bò từ 65.000 - 70.000 đồng/kg tăng lên 75.000 - 80.000 đồng/kg. Thịt gà ta là 68.000đ - 78.000đ/kg tùy từng loại, tăng so với trước khoảng 5.000đ. Tại chợ Hôm, giá các loại rau như: cải bẹ, su hào, bắp cải, muống... tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg. Thịt lợn - bò; cá cũng đều tăng một vài giá.

Nền kinh tế và cả xã hội đều bị tác động của tăng giá, nhưng bị ảnh hưởng nặng nhất là công chức nhà nước và người nghèo. Trong hàng hóa thì lương thực, thực phẩm là loại hàng rất nhạy cảm, chỉ tăng vài nghìn đồng, tưởng nhỏ, nhưng đã đánh mạnh vào bữa ăn của các gia đình thu nhập thấp. Với người giàu thì trong tổng thu nhập, họ chỉ phải sử dụng một phần cho chi tiêu hằng ngày. Còn những người nghèo thì hầu hết thu nhập dùng cho chi tiêu hằng ngày, có bao nhiêu phải chi hết, thậm chí không đủ mà chi.

Mặc dù từ tháng 8, Siêu thị Big C Thăng Long đã ký nhiều hợp đồng chặt chẽ với các nhà cung cấp, trong đó yêu cầu phải giữ ổn định giá thành đến tận Tết Nguyên đán nhưng Big C vẫn phải tăng giá bán sản phẩm khoảng 2-3%. “Giữ được mức ấy đã là nỗ lực rất lớn của chúng tôi nếu biết rằng cả thị trường đều đang tăng giá 5-10%”. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó giám đốc nói.

Năm nay, việc tăng giá do nhiều yếu tố khách quan như giá dầu, giá vàng, giá nguyên liệu trên thế giới đều tăng cao... Tuy nhiên, theo những người bán hàng thì nguyên nhân trực tiếp khiến giá thực phẩm “leo thang” là vì dịch bệnh ở lợn, gà, rồi thiên tai tại nhiều tỉnh và quỹ đất dành cho nông nghiệp ngày một hạn chế. Hơn nữa, hiện đang vào mùa cưới nên các nhà hàng có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn, đẩy giá tăng lên.

Giảm thuế nhưng giá bán vẫn... trên trời

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính), mức tăng giá (tính đến cuối tháng 10-2007 so với tháng 12-2006) đã là 8,12%. Trong khi đó, vẫn còn hai tháng nữa mới hết năm 2007. Thời gian còn lại của năm thực sự khó khăn, nhiều thách thức đối với công tác điều hành giá cả. Bởi theo quy luật, những tháng cuối năm thường có mức độ tăng giá cao hơn do nhu cầu tiêu dùng và lượng tiền mặt đưa vào lưu thông nhiều... Các chuyên gia nhận định nếu không muốn mức tăng giá vượt qua con số 8,5% thì hai tháng cuối năm phải kìm giữ mức tăng giá khoảng 0,3-0,5%. Đây là một mục tiêu rất khó thực hiện trong hoàn cảnh hiện nay.

Để hạ nhiệt thị trường, một biện pháp tình thế đã được thực thi là giảm thuế nhập khẩu. Điều này sẽ tạo điều kiện giảm chi phí trong cơ cấu giá, tăng nhanh nguồn cung..., là điều kiện quan trọng để giảm giá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải giảm thuế bao nhiêu thì giá giảm bấy nhiêu. Đối với mặt hàng Nhà nước định giá thì có thể giảm thuế và điều chỉnh giá. Còn với mặt hàng khác thì giảm thuế có thể khiến nguồn cung tăng lên vì nhập khẩu nhiều hơn. Nhưng giá cả còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như cung, cầu, thoả thuận giữa người mua và người bán. Bán với giá cao mà vẫn có người mua thì người bán tất nhiên không bao giờ có ý định giảm giá. Chỉ khi nào người tiêu dùng không chấp nhận hoặc điều kiện cạnh tranh ác liệt mới buộc doanh nghiệp giảm giá sát giá thành.

Thực tế, tại một số siêu thị ở Hà Nội như Big C Thăng Long, FiviMart… việc giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thời gian qua do nhiều nguyên nhân đã không giúp hạ giá bán, nhất là đối với lương thực, thực phẩm. Bởi lương thực, thực phẩm nhập khẩu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. “Người dân mình vẫn quen dùng thực phẩm trong nước hơn. Giảm thuế chỉ giúp giảm giá đôi chút đối với hàng điện tử”. Giám đốc một siêu thị cho biết.

Theo ông Ngô Trí Long, muốn thực hiện giảm giá hiệu quả thông qua giảm thuế phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát thật chặt. Có nghĩa là sau khi giảm thuế, chi phí đã giảm rồi mà doanh nghiệp không giảm giá thì kiểm tra và nếu phát hiện phần lợi nhuận bất hợp lý (từ giảm thuế mà không giảm giá) sẽ đánh thuế rất cao phần chênh lệch đó. Bên cạnh đó, cần khuyến khích cạnh tranh. Nếu cạnh tranh tốt thì giá cả sẽ giảm.

Nên đặt ra khung giá cho từng thời điểm?

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long cho rằng, giải pháp tình thế để kiềm chế tăng giá là Chính phủ nên đề ra khung giá cho nhà cung cấp phù hợp với từng thời điểm, ít nhất là đối với mặt hàng thiết yếu. Khung giá này được tính toán cẩn thận mọi chi phí cấu thành sản phẩm, vận chuyển, kho bãi… và tiền lãi. Nhà cung cấp không có lý do nào để tăng giá vượt khung này. Áp dụng cách làm này, Siêu thị Big C luôn ký hợp đồng chặt chẽ với các nhà cung cấp, buộc họ phải giữ ổn định giá. Do vậy, khoảng 2 năm nay, rau quả, các loại thịt tại Big C đều không tăng giá vào dịp Tết. “Chúng tôi ý thức được rằng cạnh tranh về giá vô cùng quan trọng. Vì vậy, dù nhiều nhà cung cấp luôn yêu cầu tăng giá bán trong thời gian qua nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn đàm phán để thuyết phục họ và sẵn sàng tìm đối tác khác nếu việc đàm phán thất bại” - Ông Tuấn nói.

Nhằm bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán, ngày 31-10, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội ngành hàng tiếp tục thực hiện quyết liệt việc điều hành giá cả. Các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cần có kế hoạch chuẩn bị đủ lượng hàng hóa cần thiết như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, phân bón, sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh... với giá ổn định và đảm bảo chất lượng. Thủ tướng yêu cầu chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu để tránh xảy ra mất cân đối cung cầu, không gây đột biến giá cả vào trước và sau Tết Nguyên đán.

Đầu năm 2008, một đợt điều chỉnh lương mới sẽ được thực hiện. Nhưng trớ trêu thay, việc này lại đang là nỗi lo của nhiều người làm công ăn lương, vì có thể đó là cớ để giá tiếp tục leo thang như các lần trước.

Bài và ảnh: HỒ QUANG PHƯƠNG