Chuyến công du 5 nước châu Á là nỗ lực đầu tiên của Tổng thống Donald Trump nhằm can dự vào khu vực đang có những biến chuyển quan trọng. Chuyến công du cũng thể hiện rõ hơn sách lược của Mỹ với khu vực phát triển và năng động nhất của thế giới. Chính vì vậy, chuyến đi này có tới ba nước nằm trong danh sách 5 đồng minh khu vực của Washington; hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á; 3 trong số 6 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: TTXVN.
Trong cuộc gặp với lãnh đạo cao nhất của nền kinh tế thứ hai thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, những nghi thức ngoại giao chưa từng có tiền lệ khi nước chủ nhà đón tiếp Tổng thống Mỹ đã cho thấy, cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn điều chỉnh để mở ra triển vọng ổn định ở châu Á. Washington và Bắc Kinh đang chấp nhận khái niệm “đối tác xây dựng” trong các vấn đề toàn cầu. Đối thoại với Trung Quốc về ổn định khu vực không những làm giảm khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc mà còn làm giảm xác suất sai lầm có thể xảy ra.
Điều dễ nhận thấy trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ là: Tại những cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, ông Donald Trump vẫn luôn tận dụng sự ủng hộ để giúp nước Mỹ mở ra hướng giải quyết vấn đề Triều Tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyến công du chỉ tập trung vào vấn đề Triều Tiên, thương mại và quan hệ Mỹ-Trung Quốc mà còn rất nhiều vấn đề khác. Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Donald Trump cũng đề cập tới quan hệ với Nga. Sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị APEC, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông tin vào lời nói của Tổng thống Nga rằng nước Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Đang có tín hiệu cho thấy sự ấm lên của các mối quan hệ đặc biệt quan trọng như quan hệ Nga-Mỹ và Trung Quốc-Mỹ. Tổng thống Donald Trump hiểu quá rõ rằng, nếu không có vai trò của Nga và Trung Quốc, thật khó giải quyết triệt để vấn đề Triều Tiên cũng như các vấn đề về thương mại hay an ninh khu vực, chống khủng bố...
Về thương mại, Tổng thống Donald Trump cũng đã thành công với nhiều hợp đồng cho các công ty của Mỹ thông qua những mối quan hệ song phương được thắt chặt. Nhìn từ quan điểm của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã hoàn thành mục tiêu củng cố quan hệ với các nhà lãnh đạo thế giới; tạo nền tảng cho các thỏa thuận thương mại công bằng hơn. Trước khi rời Philippines, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới rằng, ông đã giành được các thỏa thuận trị giá “ít nhất là 300 tỷ USD, hoặc thậm chí là gấp ba lần con số này”. Thực tế, các doanh nghiệp Mỹ đã ký nhiều thỏa thuận trị giá khoảng 250 tỷ USD trong thời gian Tổng thống Donald Trump ở Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump đã “thiết kế” được nhiều thỏa thuận thương mại mới với các đối tác châu Á và khẳng định nỗ lực đi đến cùng.
Tuy nhiên, quan điểm về thương mại đa phương của Tổng thống Donald Trump vẫn không thay đổi. Tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng-Việt Nam, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định, ông “ưa thích” các thỏa thuận song phương hơn là đa phương. Đây là cách làm khác biệt của Tổng thống Donald Trump so với những người tiền nhiệm. Ông xem đây là cách sẽ giúp nước Mỹ định hình bản đồ địa chính trị của khu vực theo hướng có lợi cho Mỹ.
Còn một vấn đề quan trọng khác được nhiều người quan tâm tới, đó là việc Tổng thống Mỹ luôn đề cập và nhắc lại nhiều lần cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Đây là một thuật ngữ nghe có vẻ mới, nhưng theo các chuyên gia quốc tế thì thuật ngữ này đã được dùng từ lâu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để hoạt động buôn bán các mặt hàng cũng như các dịch vụ đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp Mỹ đã có một mối quan tâm lớn trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các doanh nghiệp và hàng tỷ người tiêu dùng cũng như người lao động trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Nhưng, nhìn vào cách mà Tổng thống Donald Trump công khai sự thay đổi khái niệm quan trọng này có thể hiểu rõ hơn chiến lược mới của Mỹ tại khu vực. Trong cuộc họp ngày 12-11 giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia tại Manila (Philippines) với mục đích làm hồi sinh Đối thoại An ninh Tứ giác (QSD), đồng thời hối thúc sự hợp tác vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thuật ngữ "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" và những ẩn ý chính sách kèm theo là chỉ dấu quan trọng cho thấy Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực định hình những vấn đề lớn của khu vực. Việc Tổng thống Donald Trump liên tục đề cập đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới cái tên "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" cho thấy ý tưởng này đóng vai trò trung tâm như thế nào trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tổng thể bức tranh địa chính trị tại châu Á bao gồm vô số các quốc gia và vùng biển, vịnh nằm ở ven các đại dương rộng lớn.
Nhiều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi, phải chăng ý tưởng "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" là việc nước Mỹ và các đối tác QSD muốn mở rộng khái niệm "châu Á-Thái Bình Dương" nhằm kết nạp thêm Ấn Độ và các nước Ấn Độ Dương? Phải chăng tuyên bố của Tổng thống Mỹ là cách diễn giải cho một chiến lược, theo đó đặt mục tiêu khoanh vùng hai đại dương này thành một khu vực an ninh chung? Hay việc đưa ra chiến lược mới này có mục đích cuối cùng là đối trọng và cân bằng địa chính trị, cân bằng kinh tế, an ninh, quốc phòng... với các cường quốc mới nổi lên? Rõ ràng, ý tưởng về QSD có liên quan chặt chẽ và củng cố mạnh hơn cho khái niệm "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".
Mặc dù có nhiều thành công, nhưng các nhà phân tích chính trị cũng cho rằng, Mỹ vẫn thiếu một chiến lược cụ thể dài hạn cho khu vực. Hồ sơ Triều Tiên vẫn chưa có cam kết cụ thể; vấn đề thâm hụt cán cân thương mại với Trung Quốc cũng chưa đưa ra cách giải quyết. Còn về khái niệm chiến lược "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở", theo Giáo sư Yochinobu Yamamoto của Trường Đại học Niigata (Nhật Bản) “còn phải xem khái niệm này được thể hiện cụ thể ra sao”. Đúng như nhận định mà các tờ báo uy tín của nước Mỹ chỉ rõ, sách lược của Mỹ trong những vấn đề hóc búa của một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á-Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương mới chỉ bắt đầu.
NGUYỄN HÒA