 |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đội vận động cơ sở số 1 thảo luận về kỹ thuật trồng ngô lai hai vụ, chuẩn bị phổ biến, tuyên truyền cho đồng bào xã Tam Chung. |
Mường Lát là huyện miền núi biên giới nằm ở cực tây tỉnh Thanh Hóa, một “điểm rất nóng” về tệ nạn ma túy. Trong “cuộc chiến” khốc liệt chống lại “nàng tiên nâu” có sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ các đội xây dựng cơ sở trực thuộc Ban CHQS Mường Lát với cách làm riêng, tỏ rõ tính hiệu quả. Chúng tôi đã đến tìm hiểu cách làm này.
Sau hai năm hoạt động có hiệu quả, giúp xã Mường Lý củng cố hệ thống chính trị, ổn định đời sống đồng bào, giảm thiểu hoạt động di canh, di cư; đầu năm 2006, Đội xây dựng cơ sở số 1 (Ban CHQS huyện Mường Lát) được lệnh chuyển địa bàn về xã Tam Chung.
Lúc này, Tam Chung đang là một trong những xã tệ nạn ma túy diễn ra phức tạp nhất. Các đối tượng buôn ma túy thường xuyên tổ chức các hoạt động thẩm lậu ma túy qua biên giới. Số con nghiện nặng mà chính quyền phát hiện được lên tới 77 người. Số người nghiện trẻ có xu hướng tăng bởi thanh niên trong xã có trình độ dân trí thấp, lại ham vui và ảnh hưởng bởi tập tục. Thói quen hút thuốc phiện vẫn còn tồn tại trong một số người cao tuổi càng làm ảnh hưởng đến tác dụng giáo dục, ngăn chặn của hệ thống chính trị trên địa bàn.
Trung tá Đỗ Đình Tiến, Đội phó Đội xây dựng cơ sở số 1, cho biết:
- Đánh giá thực trạng ma túy ở Tam Chung, chúng tôi thấy số thanh, thiếu niên nghiện ma túy là “mắt xích then chốt” trong thế trận chống lại tệ nạn này.
Các con nghiện tuổi thanh, thiếu niên thường không có tiền, khi “dính nghiện” để có tiền hút, chích họ “lao vào” con đường buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép. Muốn có “thị trường”, họ tìm cách lôi kéo, đưa đẩy những người chưa nghiện dính vào mê cung tội lỗi của “ả phù dung”. Thấy rõ mắt xích ấy, đồng thời cũng thấy đây là điểm mà chức năng, nhiệm vụ của các Đội xây dựng cơ sở có thể tham gia nên anh em trong đội quyết định chọn bản Lát của đồng bào Thái, một bản đông dân, đồng thời cũng là một “điểm nóng” để nhập cuộc.
Bản Lát là bản đông dân, nơi tệ nạn ma túy đang hoành hành. Thời gian đầu, thực tế là càng chống, con nghiện càng nhiều, mức độ phụ thuộc vào ma túy ngày càng tăng. Rất nhiều con nghiện được điều về trại cai nghiện nhưng ít bữa lại trốn trại trở về bản. Không ai tin là việc cai nghiện có thể thành công. Thành thử, nhiều người vợ biết chồng “dính nghiện”, nhiều người cha, người mẹ biết con nghiện nhưng cũng chỉ thở dài, phó thác mọi việc cho số mệnh.
8 cán bộ, chiến sĩ trong Đội vận động buổi đầu đến bản Lát xin ngủ nhờ gia đình ông Lục Thanh Hồng trong lúc chờ làm lán trại. Mọi người trong nhà ông Hồng quý mến bộ đội nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Qua tìm hiểu, anh em trong Đội phát hiện ngay ra vấn đề: Lục Văn Liêm, con ông Hồng, một thanh niên 19 tuổi đang học lớp 11 đã dính nghiện. Hôm Đội chia tay gia đình để ra ở ngoài chiếc lán đã làm xong bên bờ suối Lát, ông Hồng bộc bạch:
- Thằng con tôi bị nghiện rồi, có cho đi trung tâm cai nghiện cũng chẳng hy vọng, chỉ nhờ bộ đội, may ra còn giúp được nó.
Qua hội ý, Đội đã nhận giúp cháu Liêm cai nghiện và đề nghị gia đình cho Liêm ở cùng với cán bộ, chiến sĩ trong Đội. Chi bộ Đội giao nhiệm vụ cho Thượng úy, y sĩ Trương Văn Hải kèm cặp, giúp đỡ Liêm.
Thế là một chế độ sống nghiêm khắc được áp dụng đối với Liêm. Hàng ngày, vào 5 giờ sáng, Liêm theo các chú bộ đội dậy tập thể dục. Đến giờ đi làm, toàn Đội đi vào các bản còn y sĩ Hải ở nhà cùng Liêm tăng gia, nuôi lợn, nuôi bò. Hai tuần đầu đói thuốc, Liêm lên cơn, vật vã, chỉ chăm chăm tìm cách “chuồn” đi tìm thuốc nhưng bị y sĩ Hải bám chặt. Hôm nào “vật” ghê quá, anh phải cho Liêm uống chút thuốc ngủ để “quên” cơn thèm thuốc. Thời gian dần trôi, với chế độ luyện tập, làm việc có kỷ luật kèm theo được chăm sóc sức khỏe tốt, Liêm dần dần hồi phục. Khi biết Liêm đủ sức đoạn tuyệt với ma túy cũng là lúc Đội mời gia đình và đại diện chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đến dự lễ bàn giao. Nhìn thấy cậu con trai ủ rũ hôm nào, nay hồng hào, mạnh mẽ, vợ chồng ông Hồng òa khóc vì hạnh phúc. Ngay sau “lễ nhận con”, ông mổ lợn mời bà con trong bản và toàn bộ Đội vận động đến liên hoan, ăn mừng. Lúc nâng chén rượu lên mời, ông nói to cho mọi người cùng nghe:
- Tôi cứ tưởng cuộc đời thằng Liêm nhà tôi sẽ theo chân ma túy cho đến ngày xa mẹ, xa nhà; không ngờ các anh bộ đội đã trả nó về với chúng tôi.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ xã Tam Chung mà rất nhiều nơi trong huyện biết chuyện bộ đội cai nghiện thành công. Nhiều người đi bộ hàng ngày trời tìm đến Đội, nài nỉ Đội nhận cai nghiện giúp con em mình. Trung tá Nguyễn Xuân Thu, Đội trưởng phải kiên trì, giải thích:
- Bộ đội nhận cai cho cháu Liêm là để chứng tỏ cho bà con biết, việc cai nghiện có thể thành công nếu quyết tâm. Nay bà con cứ động viên người thân đi cai nghiện ở các trung tâm thì hiệu quả tốt hơn nhiều.
Bà con nghe ra, rất nhiều gia đình đã tự giác phản ánh tình trạng nghiện ma túy của người thân với chính quyền, nhờ giúp đỡ đưa đi cai nghiện. Còn bản thân Liêm, trở thành một tuyên truyền viên phòng, chống ma túy tích cực. Liêm còn “mách” các chú bộ đội về tình hình các con nghiện, tham gia vận động các bạn nghiện đi cai. Đến nay, chỉ sau 2 năm hoạt động, Đội vận động cơ sở số 1 đã lập hồ sơ phát hiện 35 đối tượng nghiện, vận động 15 đối tượng đi cai. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã, tình hình tội phạm ma túy ở Tam Chung giảm hẳn, số con nghiện cũng giảm rất nhiều. Nhiều nội dung công tác khác của Đội như vận động nhân dân chống di canh, di cư; đưa cây lúa nước hai vụ vào đồng đất Tam Chung, củng cố hệ thống chính trị cấp thôn, xã cũng được đồng bào hưởng ứng nhiệt tình.
Bải và ảnh: HỒNG HẢI