QĐND - Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là chủ đề chính của buổi tọa đàm tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Báo Quân đội nhân dân tổ chức chiều 7-3. Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì buổi tọa đàm. Các chuyên gia: GS, TS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lý luận Trung ương); Trung tướng Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng; TS Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nhân quyền; Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng (Viện KHXH và NVQS) cùng nhiều cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân tham dự.
Làm rõ trách nhiệm pháp lý về vai trò lãnh đạo của Đảng
Phát biểu đề dẫn, Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh: Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một nội dung quan trọng của Dự thảo Hiến pháp 1992, đã được chuẩn bị khá công phu và có nhiều nội dung, bổ sung, phát triển so với các bản Hiến pháp trước. Báo Quân đội nhân dân mong muốn các chuyên gia, các nhà nghiên cứu làm rõ tính tất yếu khách quan của việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, xã hội trong Hiến pháp lần này và những nội dung mới, có tính phát triển của điều 4 trong Dự thảo, làm cơ sở để tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp, hoàn thiện nội dung quan trọng này. Đặc biệt, các ý kiến tham gia tại tọa đàm sẽ góp phần đấu tranh với một số quan điểm sai trái trong quá trình đóng góp ý kiến về nội dung này của Hiến pháp.
 |
| Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên dẫn chương trình và tham gia tọa đàm. |
Mở đầu cuộc tọa đàm, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên nêu vấn đề: “Chúng ta vẫn nói, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong Dự thảo Hiến pháp là một tất yếu khách quan. Vậy sự tất yếu khách quan ấy dựa trên những cơ sở nào?”.
GS, TS Hoàng Chí Bảo, bằng những luận cứ, luận chứng rất thuyết phục và khả năng thuyết trình hấp dẫn đã cho rằng: Khẳng định về Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều 4 của Dự thảo Hiến pháp như hiện nay là điều cần thiết và cũng là một đòi hỏi khách quan. Bởi sự ra đời của Đảng vừa tuân theo quy luật khách quan, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam, đó là sự kết hợp của “phong trào công nhân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phong trào yêu nước”. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết được cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc trong những năm đầu thế kỷ 20. Mới 15 tuổi, với 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, giải phóng dân tộc thoát khỏi xiềng gông nô lệ. Như vậy, ngay từ năm 1945, nhân dân ta đã chọn được người đại diện, đội tiên phong cho mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta đã chứng minh bằng thực tế lịch sử là Đảng ra đời, phát triển hoàn toàn vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân chứ không có mục đích nào khác. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam được khẳng định suốt 83 năm qua, đó là sự thực lịch sử và bất cứ một người trung thực nào đều nhận rõ điều này. Ngày nay, chúng ta lựa chọn mục tiêu phát triển của đất nước là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì lựa chọn sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan.
Vì sao phải khẳng định trong Hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo đất nước, xã hội? GS, TS Hoàng Chí Bảo lý giải: Thực tế hiện nay, bất kỳ một nhà nước nào cũng chịu sự tác động của một đảng chính trị cầm quyền, vấn đề chỉ là đảng tư sản hay đảng cộng sản mà thôi. Ở những nước tư bản, hiến pháp không có điều quy định về đảng cầm quyền nhưng họ có luật về đảng, luật này cũng nhằm quy định địa vị pháp lý của đảng cầm quyền. Ở nước ta, Điều 4 của Hiến pháp bên cạnh việc khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội của Đảng, còn làm rõ bản chất của Đảng, trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng đối với nhân dân, đối với dân tộc; vai trò và trách nhiệm của nhân dân đối với hoạt động của Đảng. Điểm mới, có tính phát triển trong điều 4 của dự thảo Hiến pháp lần này là hiến định không chỉ địa vị pháp lý mà cả trách nhiệm pháp lý của Đảng với nhân dân, với Nhà nước và xã hội (chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, chịu sự giám sát của nhân dân, tổ chức đảng và đảng viên hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật). Đây thực sự là một bước tiến trong tiến trình lập hiến của nhà nước pháp quyền, làm sáng tỏ mối quan hệ chi phối, chế ước lẫn nhau giữa chính trị và pháp luật.
Theo phân tích của GS, TS Hoàng Chí Bảo, mục đích cao nhất của việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là để thực hiện dân chủ, bảo đảm và phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Trước một số ý kiến còn khác nhau về nội dung điều 4 của Dự thảo Hiến pháp, GS, TS Hoàng Chí Bảo cho rằng: Nên xem đây là điều bình thường, là sự vận động của quá trình dân chủ. Những người muốn phủ nhận thực tế khách quan này có thể do thiếu thông tin hoặc nhận thức chưa đầy đủ, nhưng cũng không loại trừ có người vì động cơ chính trị, thiếu ý thức xây dựng nên cố tình đòi phủ nhận. Nếu thấy rõ rằng, hiến định vai trò của Đảng thực chất là để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thì các ý kiến phủ nhận cũng đồng nghĩa với việc phủ định quyền lợi của nhân dân.
“Xác lập chế độ đa đảng chính trị đối lập có phải là cách duy nhất để có dân chủ, mở đường cho đất nước phát triển hay là nguy cơ dẫn đến mất ổn định về chính trị?”. Vấn đề mà Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên nêu ra được Trung tướng Nguyễn Tiến Bình lý giải bằng những dẫn chứng sinh động: Sự mất ổn định xã hội của một đất nước có nhiều nguyên nhân, cả do sự yếu kém bên trong và sự can thiệp từ bên ngoài, song chủ yếu là do sự yếu kém và sai lầm về chiến lược của hệ thống chính trị, trước hết là của đảng cầm quyền và bộ máy nhà nước. Thực tế cho thấy, sự mất ổn định và lâm vào khủng hoảng thường diễn ra ở các nền chính trị có cấu trúc đa đảng đối lập nhiều hơn. Nhà nghiên cứu người Mỹ Clinton Rossiter đã phân tích cuộc “nội chiến chính trị” diễn ra trong suốt 200 năm trong lịch sử nước Mỹ giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa và khẳng định: “Cuộc tranh đấu của đảng phái đã làm tung bụi trên khung cảnh nước Mỹ”. Mấy năm qua, rất nhiều quốc gia theo chế độ đa đảng đối lập phải hứng chịu bất ổn xã hội do đảo chính, tranh giành quyền lực. "Rõ ràng, đó không phải là phương thức tốt cho ổn định chính trị" - Trung tướng Nguyễn Tiến Bình khẳng định.
Bổ sung ý kiến của Trung tướng Nguyễn Tiến Bình, TS Cao Đức Thái cho rằng: Việc ghi Điều 4 vào Hiến pháp là sự phản ánh thực tiễn lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung của Điều 4 trước hết là xác định trọng trách của Đảng trong bảo vệ và phát triển các thành quả dân chủ mà nhân dân ta đã giành được. Ở Việt Nam, sự hình thành nhà nước và các đoàn thể chính trị có đặc điểm là đều do Đảng lãnh đạo. Các tổ chức như công đoàn, phụ nữ, thanh niên đều ra đời từ chủ trương của Đảng và do đội ngũ cán bộ của Đảng thực hiện. Ngay cả nhà nước, trước khi có Chính phủ cách mạng vào tháng 8-1945 thì nhà nước đã có tổ chức tiền thân là Ủy ban dân tộc giải phóng do Đảng lãnh đạo. Với ba thành tựu vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám 1945 giành chính quyền về tay nhân dân, lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và khởi xướng, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được vai trò “vừa là đạo đức, trí tuệ, văn minh” của mình. Tuy trong quá trình đó, Đảng có những sai lầm, khuyết điểm nhưng thực tế ở Việt Nam không có bất kỳ một tổ chức chính trị nào có thể thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với xã hội.
Khẳng định trách nhiệm đội tiên phong
Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên đề cập: “Đảng lãnh đạo là một tất yếu nhưng Đảng phải làm gì, làm như thế nào để làm tròn trọng trách mà nhân dân trao cho, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam ?”.
Về vấn đề này, Trung tướng Hồng Cư dẫn lại những câu chuyện phản ánh đặc điểm lịch sử-văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trung tướng Hồng Cư cho rằng: Với chủ nghĩa yêu nước làm sợi dây xuyên suốt các thời kỳ dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã không bị đồng hóa trong 1000 năm Bắc thuộc, đánh thắng mọi thế lực ngoại xâm phong kiến, kể cả những thế lực hung bạo nhất trong lịch sử loài người như vó ngựa quân Nguyên Mông. Nhưng đầu thế kỷ 20, khi bị chủ nghĩa thực dân đô hộ, dân tộc Việt Nam lâm vào khủng hoảng. Các phong trào yêu nước do các cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... phát động chỉ giúp các cụ “thành nhân chứ không thành công”. Rõ ràng, chỉ yêu nước không là chưa đủ giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối chính trị để giải phóng dân tộc. Đảng ta do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đứng đầu, đã tiên phong trong việc tìm ra đường lối cứu nước, đề ra mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vừa giải quyết vấn đề “dân tộc độc lập”, vừa thực hiện giải phóng giai cấp. Đi theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin nhưng Đảng ta không rập khuôn, giáo điều mà luôn có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam. Chẳng hạn, tư tưởng “cách mạng ở nước thuộc địa có thể thành công trước cách mạng chính quốc” là sáng tạo to lớn của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ sáng tạo ấy mới có Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta mới có Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Trước tình trạng “một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” hiện nay, Trung tướng Hồng Cư cho rằng: Tình trạng này là do bệnh quan liêu, xa dân, phai nhạt lý tưởng XHCN mà ra. Vì vậy, khi Dự thảo đề cập đến vấn đề “Đảng cầm quyền” thì cũng nên đề cập luôn vấn đề “Dân làm chủ”. Đó là mối quan hệ máu thịt, là hai mặt của một vấn đề. Đảng cầm quyền, dân làm chủ là một nguyên tắc. Giải quyết tốt việc dân làm chủ thì cũng sẽ khẳng định được vai trò Đảng cầm quyền.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng đã làm sâu sắc thêm trách nhiệm “đội tiên phong” của Đảng khi cho rằng: Sự tiên phong của Đảng thể hiện rất rõ trong đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đảng ta đã nhìn ra những nguồn lực to lớn trong nhân dân, đã giải phóng nguồn lực ấy để làm nên thành quả của sự nghiệp đổi mới. Hiện nay, ở nơi này, nơi kia có hiện tượng mất dân chủ, đó là điều cần phải sửa nhưng phải nhìn vào thực tế là chưa bao giờ, trình độ dân chủ của dân tộc, của nhân dân ở Việt Nam phát triển rực rỡ như hiện nay. Từ trong bản chất, Đảng đã là đội tiên phong, khi hòa vào thực tiễn, dù có gặp vô vàn trở ngại, thử thách cũng như khuyết điểm, sai lầm nhưng nhìn vào bản lĩnh của Đảng, chúng ta có niềm tin sâu sắc là Đảng sẽ dựa chắc vào dân để vượt lên chính mình. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới hiện nay đã cho chúng ta nhìn rõ bản chất của nền dân chủ tư sản. Như phong trào “Chiếm phố U-uôn” trên khắp năm châu đã khẳng định, đó là nền “dân chủ của 1%, vì 1%, do 1%”. Đó rõ ràng không phải là mô hình dân chủ mà nhân dân ta mong đợi. Đảng ta đã nhìn rõ vấn đề này, đó cũng là sự tiên phong trong tư duy lý luận. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chính là giải pháp cơ bản nhất để Đảng thể hiện vai trò tiên phong của mình.
Giải quyết những vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài
Nhân khi buổi tọa đàm đã lên hồi cao trào, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên đã đề cập những vấn đề nóng bỏng nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay và cho rằng: Hiến pháp là đạo luật gốc, có giá trị hiến định lâu dài, ổn định, ít nhất hàng chục năm sau nữa mới lại bổ sung, chỉnh sửa. Vậy phải quy định như thế nào về trách nhiệm của Đảng để Hiến pháp vừa giải quyết những vấn đề cấp bách, vừa bảo đảm tính cơ bản, lâu dài.
GS, TS Hoàng Chí Bảo cho rằng: Bản thân 3 nội dung ghi trong điều 4 của Dự thảo Hiến pháp hiện nay đã là một thông điệp pháp lý-chính trị rất có tác dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì không chỉ khẳng định địa vị lãnh đạo, Dự thảo đã đề cập rõ cả trách nhiệm “tiên phong” của Đảng, cũng như hiến định rõ việc Đảng phải do dân giám sát, vì dân hành động. Lâu nay, chúng ta thường khẳng định xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức-chính trị-tư tưởng là chưa đủ, yêu cầu tính tiên phong trong Hiến pháp đòi hỏi Đảng phải nhạy bén, đi trước trong tư duy lý luận. Vì vậy, xây dựng Đảng hiện nay cần chú trọng 3 vấn đề: Khoa học hóa sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo bằng sự gương mẫu và lãnh đạo một cách dân chủ. Làm tốt 3 nội dung đó, những vấn đề cấp bách sẽ được giải quyết mà cũng bảo đảm yêu cầu ổn định, lâu dài.
TS Cao Đức Thái nhất trí cao với quan điểm Đảng phải “lãnh đạo một cách dân chủ” của GS, TS Hoàng Chí Bảo và cho rằng: Điều quan trọng nhất là thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng. Trong Đảng có dân chủ thì xã hội mới có dân chủ. Dân chủ trong Đảng hiện nay trước hết phải thể hiện trong bầu cử cơ quan lãnh đạo. Tất cả các cuộc bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng nên có số dư. Ủy ban kiểm tra các cấp phải do đại hội cấp đó bầu ra, có quyền kiểm tra, kỷ luật đảng viên độc lập với cấp ủy cùng cấp... Đó là những cách thức để dân chủ hóa nội bộ Đảng.
Trung tướng Nguyễn Tiến Bình đã làm rõ thêm nhận định của Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên khi cho rằng: Hiện tại, những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng đã gây bức xúc dư luận, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt là bản lĩnh và dũng khí của Đảng đang bị thử thách. Thực chất, dũng khí của những cán bộ chủ trì đang bị thử thách. Trước đây, những cán bộ “đứng mũi, chịu sào” của Đảng đều là những tấm gương sáng ngời về bản lĩnh và đạo đức, sẵn sàng nhận và sửa chữa khuyết điểm. Ngày nay, không ít cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, chưa dũng cảm nhận thiếu sót, khuyết điểm và cũng không tự giác sửa chữa khuyết điểm. Chính họ đã khiến một bộ phận nhân dân bất bình, mất niềm tin vào Đảng. Trong lúc này, hơn lúc nào hết, Đảng phải kiên trì với truyền thống văn hóa người Việt là “lấy dân làm gốc”, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng thì Đảng nhất định sẽ vững mạnh.
Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia và cho rằng các ý kiến đều thống nhất: Điều 4 vào Hiến pháp là khẳng định một tất yếu khách quan, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Nhân dân tin tưởng trao sứ mệnh lãnh đạo đất nước, xã hội cho Đảng, thì dù khó mấy, Đảng ta cũng phải làm tròn, làm cho nhân dân ngày càng tin vào "trí tuệ, đạo đức, văn minh" của một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền như nội dung điều 4 của Dự thảo Hiến pháp đã khẳng định. Báo Quân đội nhân dân mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tiếp tục làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của điều 4 Dự thảo Hiến pháp cũng như về các nội dung khác nhằm góp phần xây dựng một Hiến pháp thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn dân.
HỒNG HẢI (tổng thuật)