Nhưng ở Syria, quốc gia đã trở lên hỗn loạn bởi những gì đang diễn ra tại đây vượt xa mức độ của một cuộc nội chiến, thiết nghĩ khó mà lạc quan với bất cứ động thái gì. Nơi đây đã trở thành một “sàn đấu” quyết liệt cả về “trí và lực” giữa các cường quốc khu vực và thế giới, nhằm tranh giành ảnh hưởng và vị trí ở quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng.
Hiện Idlib đang là trung tâm của cuộc đấu này và được ví như “miếng bánh” mà các nước đều muốn giành lấy. Tỉnh Idlib nằm ở phía bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là nơi trú ngụ của gần 70.000 phiến quân chống chính phủ. Trong khi Iran và Nga ủng hộ cuộc tấn công của quân đội Syria vào Idlib, thì Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn ngăn chặn, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lo ngại cuộc tấn công sẽ tạo ra những nguy cơ an ninh đối với Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực. Còn Nga và Iran lại mong muốn Chính quyền Syria đạt được thắng lợi quân sự ở Idlib vì điều này có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết thúc cuộc nội chiến ở Syria sau khi chính quyền đã giành lại gần như toàn bộ phần lãnh thổ bị lực lượng đối lập chiếm giữ.
Về phía Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đương nhiên khó chấp nhận việc chính quyền của Tổng thống Syria Al Assad-vốn như “cái gai” trong mắt-giành thắng lợi ở Idlib, đồng nghĩa với việc ông Al Assad tiếp tục duy trì quyền lực và hai đồng minh của nhà lãnh đạo này là Nga cùng với Iran sẽ nắm giữ vai trò nổi bật ở Syria chứ không phải là Mỹ.
Mỹ được cho là cũng đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Syria để đáp trả lại bất kỳ cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nào tại Idlib. Trong khi đó, Pháp và Đức cũng đã cho thấy khả năng sẵn sàng tham gia vào chiến dịch này cùng với Washington, với cái cớ tương tự.
Các động thái quân sự xung quanh Idlib càng khiến cho cục diện ở Syria căng như dây đàn. Người ta không khỏi lo ngại khi nhớ lại Syria từng hứng chịu hai cuộc không kích của Mỹ và đồng minh hồi tháng 4 năm ngoái và tháng 4 năm nay, với lý do trừng phạt Syria vì tấn công vũ khí hóa học sát hại dân thường. Không chỉ phải đối mặt với búa rìu dư luận về tính pháp lý của cuộc tấn công, Washington cũng khó đưa ra lời giải thích khi không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Vũ khí hóa học được cho chỉ là cái cớ để Mỹ tấn công Syria nhằm gửi tới Moscow thông điệp rằng, Mỹ sẽ không dễ dàng bị “hất cẳng” khỏi Syria, nơi Mỹ có những mục tiêu chiến lược cần theo đuổi.
Nên không loại trừ khả năng Mỹ sẽ chẳng ngần ngại sử dụng lại “kịch bản” cũ này, nhất là trong bối cảnh Washington lâu nay dường như bị gạt ra ngoài lề trong vấn đề Idlib so với vai trò nổi bật của Moscow. Bởi thực tế là dù ủng hộ cuộc tấn công của Chính quyền Syria vào Idlib, nhưng Moscow vẫn thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria bằng biện pháp hòa bình. Nga hiện đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán ở Astana về Syria cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên giữa lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ-những nước có vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Syria vừa diễn ra ở Tehran, tuy không đạt kết quả nào đáng kể, nhưng đã nhất trí cần phải theo đuổi giải pháp chính trị cho Syria bằng biện pháp đàm phán hòa bình.
Sau đó là cuộc gặp tại Geneva giữa quan chức cấp cao 3 nước cùng Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan De Mistura, đã đạt được một tiến bộ đáng khích lệ, đó là nhất trí trên nguyên tắc 2/3 danh sách thành viên ủy ban dẫn dắt quá trình sửa đổi Hiến pháp tại Syria. Đây được xem là bước đi tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị ở Syria, nhất là trong bối cảnh nước này đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc nội chiến.
Những tiến bộ tuy nhỏ này dù sao cũng giúp giảm bớt nguy cơ một cuộc chiến sẽ bùng nổ ở Idlib, mở ra triển vọng đàm phán hòa bình, hòa giải dân tộc ở Syria. Những nỗ lực ngoại giao của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ở Geneva chính là sự bảo đảm rằng sử dụng sức mạnh quân sự ở Idlib trước mắt sẽ chưa phải là lựa chọn hàng đầu. Những nỗ lực ngoại giao ở Geneva sẽ tiếp tục được nối lại vào ngày hôm nay (14-9) nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị ở Syria.
Hy vọng kế hoạch tấn công lớn vào Idlib chỉ là đòn tâm lý nhằm gây áp lực đối với lực lượng phiến quân đang cố thủ ở Idlib để ngồi vào bàn đàm phán, qua đó bảo đảm những nỗ lực ở Geneve sẽ không uổng phí. Bởi một cuộc tấn công quân sự ở Idlib cho dù nhằm vào bên nào cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực ngoại giao và hòa giải ở Syria.
Tuy nhiên, tính chất phức tạp của cuộc xung đột tại Syria khiến những nỗ lực hòa giải các phe phái đối lập ở quốc gia này luôn vấp phải rất nhiều trở ngại. Sau 9 vòng đàm phán do Liên hợp quốc chủ trì, các bên liên quan vẫn chưa thể thống nhất về cải cách chính trị, hiến pháp mới và bầu cử ở Syria, đặc biệt là việc hiện thực hóa Ủy ban Hiến pháp. Vậy nên, cũng cần phải thận trọng khi đặt hy vọng cho hòa bình Syria trong vòng đàm phán tới ở Geneva, nhất là khi bộ ba bảo trợ cho vòng hòa đàm Astana về Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa hẳn đã đồng thuận hoàn toàn về vấn đề tương lai của Syria.
Diễn biến tích cực ở Geneva cần tiếp tục được thúc đẩy nhằm bảo đảm quyền lợi của tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo, phe phái ở Syria. Vì đây chính là cơ sở để đẩy nhanh tiến trình chính trị ở quốc gia này, mà theo đó, người dân Syria tự quyết định vận mệnh của mình, không có chỗ cho sự can thiệp từ bên ngoài. Nếu không, Idlib sẽ chưa thể là trận chiến cuối cùng, cho dù là về mặt quân sự, ở Syria. Đó cũng chính là giải pháp có khả năng giải quyết bền vững, toàn diện cuộc khủng hoảng Syria và mang lại lợi ích thực sự cho người dân.
MỸ HẠNH