Nhà lãnh đạo Iran gọi đây là “liên minh của hy vọng” bởi HOPE trong tiếng Anh có nghĩa là “hy vọng”. Chưa rõ đề xuất của Iran sẽ nhận được hồi đáp ra sao của các nước ở khu vực, nhưng dù sao nỗ lực này sẽ góp phần mở ra cơ hội để các nước trong khu vực chung tay và đoàn kết giải quyết vấn đề của chính mình. Tuyên bố của Tổng thống Rouhani cho rằng, “giải pháp cho khu vực phải do các nước trong khu vực quyết định và những giải pháp đến từ bên ngoài không bao giờ mang lại hòa bình và an ninh” chính là một thông điệp cứng rắn và rõ ràng gửi tới Washington.
Khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images. 
 
Những cáo buộc gần đây nhằm vào Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan tới các vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở Saudi Arabia cùng nỗ lực thành lập một liên minh hàng hải ở điểm nóng Hormuz của Mỹ đều nằm trong những toan tính chiến lược của Mỹ ở vùng Vịnh. Cho dù không hẳn Mỹ đang kiếm cớ và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nhà nước Hồi giáo thì đây cũng là hành động khiêu khích nguy hiểm.
 
Lịch sử đối đầu giữa Mỹ và Iran ở khu vực cho thấy, Iran chưa từng nhượng bộ trước sức ép tổng lực của Washington, kể cả về quân sự lẫn ngoại giao hay kinh tế. Trong khi Mỹ ra sức lôi kéo một số quốc gia tham gia liên minh hàng hải, bao gồm cả những nước ngoài khu vực, Iran cũng đáp trả bằng sáng kiến HOPE để đối trọng. Các động thái này của cả Mỹ và Iran chẳng khác nào hành động góp thêm “bó củi” làm tăng nhiệt “lò lửa” Trung Đông. 
 
Căng thẳng ở vùng Vịnh đang ở giai đoạn cao trào bởi những động thái đáp trả lẫn nhau liên tục leo thang thời gian gần đây của cả Mỹ và Iran, nhất là khi hai quốc gia đối địch đang cùng “chơi một trò chơi giống nhau” đó là lôi kéo các đồng minh cùng tham gia. Nguy cơ đối đầu quân sự trực diện trong tình thế hiện nay khó có thể xảy ra, bởi đó là một kịch bản xấu mà chẳng bên nào mong muốn. Thế nhưng, bóng dáng của một cuộc chiến ủy nhiệm vẫn luôn hiện hữu. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran sẽ không ngần ngại khi ra tay đáp trả Mỹ và các đồng minh của Washington ở Lebanon, Syria, Iraq hay Yemen, như đã từng hành động. 
 
Nguy hiểm hơn, trong cuộc đối đầu dai dẳng với Tehran, dù Washington có muốn tránh chiến tranh nhưng nếu mất kiểm soát sẽ rất dễ sa đà vào cuộc chiến ủy nhiệm khác ở khu vực, như ở Yemen chẳng hạn. Quốc hội Mỹ đã buộc phải bỏ phiếu để ngăn chính quyền của Tổng thống Donald Trump can dự vào cuộc chiến này và ngừng vũ trang cho bất kỳ bên nào. Cho dù chưa có kết luận thế lực nào đứng đằng sau các vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu ở Saudi Arabia, nhưng rõ ràng hành động phá hoại này đang khiến Mỹ và đồng minh phải gánh chịu sự hoang mang. 
 
Bất kỳ một bước đi sai lầm nào ở thời điểm hiện nay cũng sẽ để lại những hậu quả vô cùng tai hại. Chiến tranh ủy nhiệm hay trực diện cũng đều sẽ khiến “chiếc hộp Pandora” bung ra, kéo theo những rủi ro an ninh và kinh tế chưa từng có ở khu vực và trên thế giới. Trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, cần phải nhìn lại các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông để rút ra bài học. Tổng thống Iran Rouhani khi đề cập tới “Sáng kiến hòa bình Hormuz” đã không quên nhắc nhở rằng, kể từ khi bước chân vào khu vực cho đến nay, ám chỉ các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông, Mỹ đều thất bại trong việc mang lại bình yên cho những nước mà Washington điều quân tới.
 
Ông Donald Trump sẽ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai năm 2020 nên bất kỳ một quyết định chiến tranh nào vào thời điểm hiện nay cũng cực kỳ nhạy cảm. Câu nói nổi tiếng từ thời vận động tranh cử là “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” đã góp phần đưa tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Nhiều cử tri Mỹ vẫn chưa quên câu nói của ông rằng “các quốc gia vĩ đại sẽ không tham gia vào những cuộc chiến bất tận”. 
 
Hơn nữa, các đồng minh của Mỹ ở khu vực và trên thế giới chắc chắn cũng không ai sẵn lòng hỗ trợ “người bạn lớn” trong cuộc đối đầu quân sự với Iran, bởi họ hiểu rằng không ai khác mà chính họ sẽ là những nước gánh chịu tổn thất nặng nề. Không phải ngẫu nhiên, Ngoại trưởng Mỹ lại tới Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất trong thời điểm này vì Washington đang ở vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" và muốn tìm ra một giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề Iran.
 
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng lắng nghe “Sáng kiến hòa bình Hormuz” của Iran tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhưng lại khước từ một cuộc gặp với Tổng thống Rouhani trong thời điểm hiện nay. Khả năng này cũng được nhận định là gần như không thể xảy ra trong bối cảnh một bên nhất định “trừng phạt và gây sức ép tối đa”, còn một bên chỉ chịu ngồi vào bàn đàm phán khi được gỡ chiếc “thòng lọng” cấm vận đang thít chặt.
 
Tuy nhiên, cánh cửa đàm phán vào thời điểm hiện nay cũng chưa hoàn toàn khép lại. Tổng thống Iran khi nói về sáng kiến “Hy vọng” nêu trên cũng khẳng định Iran mong muốn hòa bình cho khu vực và sẵn sàng thảo luận với các nước với sự tham gia của Liên hợp quốc trong tiến trình này. Đàm phán cũng chắc chắn là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump không từ chối nếu thời cơ chín muồi. 
 
Việc Mỹ và Iran giơ cao “vũ khí” như hiện nay chỉ càng chứng tỏ hai nước đều có nhu cầu ngồi vào bàn đàm phán và cả hai dường như đều muốn tới bàn đàm phán với lợi thế nghiêng về phía mình thông qua những hành động “nắn gân” lẫn nhau như đã thấy. Tuy vậy, căng thẳng gia tăng đỉnh điểm cũng có thể tạo ra hy vọng cho giải pháp ngoại giao nếu cả Mỹ và Iran biết cùng nhau nắm bắt.
 
MỸ HẠNH