Ruộng rau của HTX nông nghiệp xưa kia được quây lại để chuyển đổi mục đích sử dụng.

Từ bao đời nay, người dân làng Láng, quận Đống Đa, Hà Nội luôn tự hào về thứ rau thơm nức tiếng đất kinh kỳ-Húng Láng. Thế nhưng, giờ đây khi những ruộng rau đang phải nhường chỗ cho nhà cao tầng, khu đô thị mới... thì chẳng bao lâu nữa, sản vật nổi tiếng của làng Láng sẽ chỉ còn trong ký ức của người dân Thủ đô...

Ở đâu thơm húng, thơm hành/ Có về làng Láng cho anh theo cùng”- Câu ca dao gợi nỗi nhớ về một vùng quê Hà Nội và dẫn chúng tôi về làng Láng.

Láng, tên nôm của xã Yên Lãng, một làng cổ và là một trong 61 phường của kinh thành Thăng Long thời Trần. Đây là vùng đất duy nhất của kinh thành Thăng Long trồng được thứ rau húng và hành hoa thơm ngon có tiếng. Để có được thứ rau ngon như thế, ngoài thổ nhưỡng ra, còn một phần nhờ công chăm bón của những người trồng rau. Chị Nguyễn Thị Loan, một gia đình có nhiều thế hệ trồng húng ở làng Láng tâm sự: So với nhiều cây trồng khác thì nghề trồng húng mang lại khoản thu nhập không nhỏ cho người dân. Trong làng có nhiều gia đình gắn bó với cây húng qua nhiều thế hệ. Cũng từ cây húng mà nhiều nhà mở mày mở mặt. Trước đây, mỗi ngày mang rau ra chợ bán hay đổ cho các nhà hàng, quán ăn thu nhập bình quân tới 50.000 – 60.000 đồng, thậm chí hàng trăm nghìn đồng tùy vào diện tích đất của từng hộ. Trồng húng không đơn giản. Để có được thứ rau đặc biệt, người trồng rau làng Láng phải tự lấy bùn, ủ phân để bón cho cây; phải thường xuyên xới xáo, bận như chăm con mọn. Chả thế mà, do thấy người dân làng Láng có thu nhập khá cao, nên người dân một số vùng lân cận đến mua giống rau về trồng, nhưng đều không thể trồng được thứ rau có chất lượng như “thơm Láng”.

Thế nhưng, trong cơn lốc kinh tế thị trường, nghề trồng rau không còn mang lại thu nhập cao cho người dân nữa. Một số gia đình bỏ nghề làm việc khác; cá biệt trong làng xuất hiện một số mảnh đất bị bỏ hoang. Có không ít gia đình bán đất cho người khác để xây dựng nhà ở hoặc nhà hàng, khách sạn... Những ruộng rau trước kia nay bị thu hẹp và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Hơn chục năm trước những luống rau thơmsát hai bên đường gần chùa Láng (phố Chùa Láng) giờ đây bị xé nhỏ. Một số người dân cho biết, đầu năm 2008, diện tích 20.000m2 đất trồng rau của HTX nông nghiệp Láng Thượng cũng được cắm mốc và xây tường bao để phục vụ cho những mục đích phi nông nghiệp.

Ông Trung, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp trước kia, nay là Chủ nhiệm HTX kinh doanh tuyên bố: “Mặc dù làm ăn chưa có lãi là bao, nhưng với gần 200 hộ dân đóng góp cổ phần để chuyển đổi sản xuất, mà cụ thể là xây dựng HTX kinh doanh (mỗi hộ đóng 30 triệu đồng) hằng tháng HTX trả một triệu đồng/hộ. Sau này xây dựng xong, HTX kinh doanh có lãi hơn thì người dân cũng được lợi nhiều hơn”. Mặc dù tất cả các hộ trong làng đều đóng góp cổ phần cho HTX, nhưng chẳng mấy ai trông chờ vào “mỗi tháng ngồi nhận vài trăm nghìn đồng” mà ai cũng tính “kế sinh nhai” cả. Người còn trẻ thì xin làm công nhân, bảo vệ, lao công, hay chạy chợ,… còn người già thì không “ham” chuyện kiếm tiền mà chỉ ngồi hoài niệm, tiếc nuối về những gì sắp mất nhiều hơn.

Làng Láng vào thời điểm này như một công trường xây dựng, ngổn ngang gạch, cát, sắt, thép… Tuy nhiên, đây đó vẫn còn sót lại màu xanh của những vạt rau húng, những vạt hành hoa, rau diếp… Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, có một số gia đình vẫn giữ đất lại để duy trì nghề trồng rau của tổ tiên, nhưng đại bộ phận là "trụ" lại để cố vớt vát thêm mấy vụ rau thơm trong lúc “chờ thu hồi đất”. Anh Hải, một nông dân trồng rau tâm sự: “Bao nhiêu năm gắn bó với nghề trồng húng, cũng nhờ cây rau húng mà bộ mặt nông thôn làng Láng đổi thay. Thế nhưng giờ đây khi đất trồng trọt bị thu hồi hết để sử dụng vào mục đích khác, chúng tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Đành phải tìm cách xoay xở kiếm sống mà thôi”. Với giọng buồn buồn, anh Hải cho biết: “Tôi xin được một chân bảo vệ ở công ty người quen, còn vợ đi bán hàng thuê ngoài chợ. Thôi thì tằn tiện chi tiêu cũng tạm đủ sống!”. Hướng đi của gia đình anh Hải cũng là hướng đi của rất nhiều người dân làng Láng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng kiếm được một công việc để có thu nhập, vì hầu hết những người còn ở lại với nghề trồng rau đều ở vào độ tuổi “ngoại tứ tuần”, bao năm qua chỉ quen với đất, với các giống rau, nay đất hết, nghề nghiệp không có nên đành đi làm thuê kiếm sống mà thôi.

Chị Nhàn, một người trồng rau khác trong làng tâm sự: “Chạy rau chợ vất vả lắm mà chẳng kiếm được là bao. Giờ đây, rau nhà mình trồng được, bán bao nhiêu thu lợi bấy nhiêu. Bỏ rẻ cũng được 50.000 đồng/ngày. Hằng ngày chúng tôi vẫn ra ruộng rau thơm để cuốc xới, tưới tắm và thu hoạch đem bán; nhưng cứ làm ăn “nhúc nhắc” vậy thôi, không ai dám đầu tư nhiều vì “đất Nhà nước, cần lấy khi nào thì mình trả lúc đó. Khi đó, nếu không kiếm được việc làm thì đành phải đi mua buôn rau từ nơi khác về bán và thu nhập chỉ còn được 20.000 đến 30.000 đồng/ngày. Với giá cả như hiện nay, mấy đồng kiếm được liệu có đủ chi tiêu hằng ngày không cô?”.

"Đất trồng rau xưa, nay được đổi thành đất kinh doanh. Những luống húng, luống mùi, luống hành… nay thành chợ, bãi gửi xe... Ngay cả cái tên HTX sản xuất nông nghiệp xưa cũng được đổi thành HTX sản xuất thương mại dịch vụ, chẳng còn giữ lại được gì"-cụ Phát (74 tuổi), người gắn bó cả đời với nghề trồng rau, thở dài cho biết. Mặc dù một làng nghề truyền thống đang có nguy cơ biến mất, nhưng với cái “tâm” giữ nghề, giữ giống rau cho con cháu mai sau, các “vị bô lão” trong làng vẫn còn một niềm tin mãnh liệt. “Mất đất này thì ta sẽ trồng trên đất khác. Làng Láng còn đất thì làm sao mất được rau thơm Láng”- cụ Sói (80 tuổi), một lão nông bình thản nói. Vâng, chúng tôi tin, rau thơm làng Láng không thể mất, nhưng có lẽ sẽ phải hiếm hoi lắm, khó khăn lắm người tiêu dùng mới có dịp được thưởng thức thứ rau thơm đã trở thành đặc sản, trở thành thương hiệu của vùng đất kinh kỳ.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG