QĐND - Quy định về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ là một bước tiến mới trong việc củng cố nhà nước pháp quyền, bởi đây là lần đầu tiên một cơ quan giám sát và bảo đảm việc thực thi Hiến pháp được Hiến định cụ thể. Tuy nhiên, phát biểu về vấn đề này trong Phiên họp toàn thể thứ 9 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, được tổ chức hôm 11-3 nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể hơn để bảo đảm tính hiệu quả của cơ quan này.
Đại biểu Trần Tiến Dũng (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định đồng tình với việc phải xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp ngay trong lần sửa đổi Hiến pháp này, vì đã có chủ trương của Bộ Chính trị và đã được triển khai nghiên cứu từ nhiều năm nay. Tuy vậy, đại biểu Trần Tiến Dũng cho rằng, việc giao quyền như quy định tại Khoản 2 – Điều 120 sẽ khiến Hội đồng Hiến pháp chưa thực sự có quyền lực để thực thi nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp. “Hội đồng Hiến pháp nếu chỉ có quyền kiến nghị với Quốc hội và yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của mình khi có nội dung vi phạm Hiến pháp thì không cần phải thành lập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã có quyền này, song trên thực tế không thực hiện được”, đại biểu Trần Tiến Dũng nói.
Từ phân tích nêu trên, đại biểu Trần Tiến Dũng kiến nghị các phương án: Thành lập Tòa án Hiến pháp, hoặc Hội đồng Bảo hiến, hoặc Hội đồng Hiến pháp, song phải giao đầy đủ quyền lực để phán quyết độc lập, bằng bản án hoặc bằng quyết định, hủy bỏ những văn bản quy phạm pháp luật và các bản án của tòa án nhân dân các cấp có nội dung vi phạm Hiến pháp và pháp luật. “Ví dụ, một bản án tuyên phạt mức án tử hình đối với một người phạm tội, bản án đã có hiệu lực pháp luật, đã được xét xử theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền cao nhất của Tòa án nhân dân tối cao, nhưng có những căn cứ để khẳng định có oan sai, vi phạm quy định tại Điều 21 của Hiến pháp (dự kiến sửa đổi) về “mọi người có quyền sống”. Vậy, ai có quyền phán xét về hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp này?” – đại biểu Trần Tiến Dũng đặt tình huống giả định và nêu câu hỏi.
Cùng chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, nói: Hội đồng Hiến pháp cũng chỉ có thẩm quyền đề nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ban hành xem xét lại, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp. Đây chỉ là cơ chế giám sát, phản biện, chưa phải là cơ chế phán quyết như mong muốn và không khác nhiều với chức năng của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hiện nay. Từ đó, đại biểu đề nghị: “Xem xét việc giao cho Hội đồng Hiến pháp thẩm quyền tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thi hành văn bản có nội dung vi phạm Hiến pháp, chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ”.
Đại biểu Lê Minh Hiền (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) cho rằng: Hội đồng Hiến pháp chỉ là cơ quan do Quốc hội thành lập, nên về mặt pháp lý, đó là một thiết chế không có địa vị pháp lý độc lập để thực hiện chức năng tài phán Hiến pháp. Hơn nữa, với tư cách là cơ quan trực thuộc Quốc hội, Hội đồng Hiến pháp bị chế ước bởi thẩm quyền và chức năng như là các ủy ban khác do Quốc hội thành lập. Từ đó, đại biểu đề xuất thành lập Tòa án Hiến pháp chuyên trách và độc lập “là phù hợp hơn cả”. “Nếu chưa thành lập được Tòa án Hiến pháp thì phải thiết kế để Hội đồng Hiến pháp độc lập với các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp thì quyền tài phán, quyền bảo hiến mới có tác dụng thực tế. Trong trường hợp này, Khoản 1 cần bổ sung thêm là: “Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng Hiến pháp hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.
Trong các buổi hội thảo, tọa đàm góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tổ chức gần đây, quy định về Hội đồng Hiến pháp cũng nhận được sự quan tâm, thảo luận của nhiều học giả, nhà nghiên cứu pháp luật và đa số họ đều đồng tình rằng cần có quy định giao quyền nhiều hơn cho cơ quan này.
MINH THẮNG