QĐND Online – Ngày 22-2, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (thuộc Văn phòng Quốc hội) đã phối hợp với Tạp chí Pháp luật và phát triển của Trung ương Hội luật gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
Tham dự hội thảo có đại biểu Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, thành viên Ban biên tập Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các chuyên gia, nhà khoa học của Văn phòng Quốc hội, Hội Luật gia Việt Nam, Viên Nghiên cứu lập pháp, các trường đại học, học viện…
 |
Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia
|
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung sửa đổi của Hiến pháp năm 1992 tập trung vào 4 nhóm chuyên đề: Đánh giá tổng quan Dự thảo Hiến pháp và việc hoàn thiện thể chế chính trị; việc hoàn thiện chế định quyền con người, quyền công dân; việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp; hoàn thiện chế định hành chính, tư pháp.
TS Phạm Văn Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp khẳng định hội thảo là diễn đàn khoa học phát huy sức mạnh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học đã nhận định: Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa ra một bản Dự thảo Hiến pháp có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, thể chế Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và các Nghị quyết của Đảng từ sau Đại hội XI.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra những hạn chế của Dự thảo cần phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nhân dân và xu thế mang tính thời đại, trong đó: Cần hoàn thiện các quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng mang tính cam kết pháp lý rõ ràng hơn để Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự xứng đáng với vai trò hiến định về sự lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, khắc phục việc đảng viên lợi dụng danh nghĩa Đảng gây dựng bè phái, tạo đặc quyền, đặc lợi hoặc “nói mà không đi với làm”, dẫn đến làm suy giảm uy tín của Đảng và Nhà nước; hoàn thiện các quy định về Quốc hội, theo đó cần phân định rõ hơn thẩm quyền giữa Quốc hội và nhân dân, Quốc hội với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, chính quyền, địa phương...
 |
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu thể hiện sự tâm đắc trước vấn đề quyền công dân, quyền con người được tập trung rất sâu sát trong Dự thảo lần này
|
Về quyền công dân, quyền con người, các nhà khoa học cho rằng trong Dự thảo có 38 điều quy định liên quan (chiếm hơn 30% tổng số điều) là thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cũng phân tích, kiến nghị cần hoàn thiện quy định về tên chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hướng khái quát hơn; về các quyền cụ thể cần quy định rõ hơn nội hàm mỗi quyền…
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu thể hiện sự tâm đắc trước vấn đề quyền công dân, quyền con người được tập trung làm rất sâu sát. Lịch sử cách mạng Việt Nam gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với việc ra đời của Nhà nước cách mạng Việt Nam. Như vậy, Đảng và Mặt trận có trước chính quyền. Chính quyền hiện nay là chính quyền cách mạng. Do đó, quan hệ máu thịt gắn bó giữa Đảng với nhân dân và Nhà nước là thực tế khách quan, xuất phát từ thực tiễn lịch sử ở Việt Nam, xuất phát từ tình cảm, sự tín nhiệm của nhân dân ta với Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn Đảng với Nhà nước và nhân dân là vấn đề lịch sử. Dự thảo Hiến pháp tiếp tục thực hiện điều đó và hoàn thiện thêm trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.
“Có một vấn đề mà tôi nghĩ nhân dân đang mong đợi và chúng ta cũng mong đợi, đó là Hiến pháp phải thể hiện cho được thực tế quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; những quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Chúng ta không hy vọng Hiến pháp quy định cụ thể mà Hiến pháp chỉ quy định những vấn đề chung nhất. Nhiệm vụ của Quốc hội là phải luật hóa những chế định cơ bản về quyền con người, quyền công dân, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân...”, ông Nguyễn Văn Yểu nhận xét.
Các nhà khoa học nhận định, Hội đồng Hiến pháp là một chế định kiểm hiến thích hợp nhất trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay xét từ phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, truyền thống cũng như văn hóa pháp lý và trình độ luật học. Tuy nhiên, để đảm bảo tính độc lập của hoạt động kiểm hiến và bảo đảm cho hoạt động có hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền thì Dự thảo Hiến pháp cần tạo lập một chương riêng về Hội đồng Hiến pháp…
31 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã được gửi tới và trình bày tại hội nghị. Những ý kiến đóng góp chất lượng sẽ tiếp tục được nghiên cứu và đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và Tạp chí Pháp luật và Phát triển, cung cấp kịp thời cho các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các nhà khoa học, bạn đọc trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: THU HÀ