QĐND - Ngày 20-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Hiến pháp). Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hồng

 

Tại hội nghị, Giáo sư Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật (MTTQ Việt Nam) cho rằng: Nhìn chung, Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện được vai trò làm chủ của nhân dân đối với chế độ, với Nhà nước; nhưng trong từng câu chữ, từng điều cụ thể vẫn cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đầy đủ, cụ thể, rõ ràng hơn nữa. Chẳng hạn, Bác Hồ nói “Dân chủ là dân làm chủ”. Điều đó xác lập vị trí của nhân dân cao nhất trong xã hội. Vì thế, “cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Ngày nay, chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đây là điều mà Bác Hồ chưa đề cập đến; nhưng bản chất của Nhà nước thì cũng không có gì vượt qua ba vấn đề Bác Hồ nêu, đó là Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Đi sâu quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào từng điều cụ thể trong Dự thảo Hiến pháp, Giáo sư Lưu Văn Đạt cho rằng: Ở Điều 6, đề cập vấn đề nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình qua dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Theo đà phát triển của dân trí hiện nay, dự thảo cần hiến định cụ thể hơn về những điều phải thực hiện dân chủ trực tiếp và những nội dung lớn của đất nước đều cần phát huy dân chủ trực tiếp của nhân dân. Ở Điều 29, Dự thảo Hiến pháp ghi: “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội”. Theo Giáo sư Lưu Văn Đạt thì ghi như vậy chưa thể hiện đúng vai trò làm chủ của nhân dân mà nên sửa thành: “Nhà nước phải bảo đảm mọi người dân đều có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội”.

Đề cập đến các nội dung về hệ thống chính trị, Giáo sư Lưu Văn Đạt cho rằng: Qua lắng nghe đội ngũ trí thức và gặp gỡ người dân, ông chưa thấy bất kỳ ai phản đối Điều 4, đề cập vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo ông, hai chủ thể là Đảng và MTTQ Việt Nam, mỗi chủ thể chỉ nêu có một điều trong Dự thảo Hiến pháp là không cân xứng với các chủ thể khác như Quốc hội, Chính phủ. “Đảng và MTTQ Việt Nam, mỗi chủ thể nên viết thành một chương thì mới bảo đảm sự cân xứng” - Giáo sư Lưu Văn Đạt kiến nghị. Ông cũng kiến nghị nên viết đầy đủ hơn phương thức lãnh đạo của Đảng; phương thức giám sát Đảng của nhân dân vào nội dung về Đảng trong Dự thảo Hiến pháp.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) góp ý cụ thể vào rất nhiều điều, khoản ghi trong Dự thảo Hiến pháp. Về Điều 20 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung Điều 51), ở khoản 1 ghi: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân”, Hòa thượng Thích Gia Quang cho rằng: Nên tách “quyền” và “nghĩa vụ”. Bởi “nghĩa vụ” đi liền với chế tài. Quyền công dân là quyền được thụ hưởng mà không phải do Nhà nước ban tặng. Hiến pháp cần phải tôn trọng quyền của con người chứ không dùng chế tài để tước quyền. Phần nghĩa vụ công dân nên được quy định ở một phần riêng. Ở Điều 123 ghi: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất”; Hòa thượng Thích Gia Quang kiến nghị nên sửa lại thành: “Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là luật có hiệu lực pháp lý cao nhất”. Bởi theo Hòa thượng, nếu xem Hiến pháp là luật cơ bản thì các luật và bộ luật còn lại là “luật phụ” hay “luật không cơ bản”? Do vậy, chỉ cần ghi Hiến pháp là luật có hiệu lực pháp lý cao nhất là đủ ý và bao hàm được tính chất, hiệu lực của Hiến pháp.

Vấn đề dân tộc-tôn giáo trong Dự thảo Hiến pháp được đại diện chức sắc tôn giáo và người tiêu biểu các dân tộc quan tâm nhiều nhất. Tiến sĩ Phạm Huy Thông, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội cho rằng: Điều 25 của Dự thảo Hiến pháp khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” là bước phát triển so với Điều 70 của Hiến pháp 1992. Bởi Hiến pháp 1992 quy định “công dân” có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là hẹp hơn so với từ “mọi người”. Tiến sĩ Phạm Huy Thông cũng đề nghị: Dự thảo Hiến pháp bổ sung thêm tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Thực tế hiện nay, các tổ chức tôn giáo không có tư cách pháp nhân, đất đai ở nơi thờ tự phải đứng tên chủ sở hữu là chức sắc tôn giáo đứng đầu tổ chức đó, khi họ chuyển đi hoặc mất đã gây rất nhiều khó khăn cho tổ chức tôn giáo trong việc xin phép sửa chữa, xây dựng. Lễ sanh Thượng Mai Thanh, Chánh hội trưởng Ban cai quản Họ đạo Cao Đài Hà Nội cũng góp ý vào Điều 25 và cho rằng: Khoản 3, Điều 25 quy định “không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo” là chưa đủ mà phải bổ sung là “không cá nhân, tổ chức nào được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Quy định như vậy mới bảo đảm đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu như ông Lù Văn Que, Viện sĩ Trần Đình Long, Giáo sư Lê Văn Lan, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, Luật gia Nguyễn Thị Lệ... đã phát biểu ý kiến của mình, đóng góp nhiều nội dung tâm huyết vào Dự thảo Hiến pháp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm tiếp thu toàn bộ các văn bản góp ý cũng như các ý kiến phát biểu trực tiếp và cho rằng: Qua việc các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo đồng lòng ủng hộ nội dung chính của Dự thảo Hiến pháp, làm sâu sắc nhiều vấn đề cho thấy sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của giới trí thức; đồng bào các dân tộc và đồng bào có tôn giáo với việc sửa đổi Hiến pháp lần này. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Hiến pháp thực sự là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

THANH NHÀN - HẢI YẾN