QĐND - Để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã hiến định tại Điều 25 (sửa đổi, bổ sung Điều 70 Hiến pháp năm 1992). Tuy nhiên, cần bổ sung một số nội dung nhằm thực sự bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho người dân được hiện thực hóa trong cuộc sống.
* Quy định rõ trách nhiệm công dân của chức sắc, tín đồ tôn giáo
Điều 25 Dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; đồng thời quy định rõ: “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Đây là điểm mới so với Hiến pháp năm 1992. Điều đó thể hiện rõ ràng quan điểm nhất quán của Nhà nước ta trong việc ghi nhận và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Ở điểm 1, Điều 25 nêu rõ: “Mọi người có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Theo tôi ở đây, nên bỏ cụm từ “theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Bởi về cơ bản, cụm từ “Mọi người có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo” đã bao hàm đầy đủ nghĩa mỗi người có quyền lựa chọn cho mình việc theo hay không theo một tôn giáo nào. Việc lược bỏ cụm từ trên vẫn giữ được nội dung hiến định mà lại bảo đảm tính chặt chẽ.
Thứ hai là nhằm bảo đảm các hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo hợp pháp, cũng ở điểm 1 Điều 25 nên bổ sung cụm từ“Mọi chức sắc và tín đồ tôn giáo đều phải thực hiện nghĩa vụ công dân”. Điều này là hết sức cần thiết để khẳng định tư cách công dân phải song hành với tư cách tín đồ của các chủ thể tôn giáo trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Dựa trên tình hình thực tiễn về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, trong một số trường hợp khi xử lý vụ việc vi phạm, các chủ thể tôn giáo khi vi phạm đã cố tìm mọi cách “lái” tư cách công dân của mình sang tư cách của chức sắc hay tín đồ tôn giáo để né tránh hoặc lôi kéo, kích động, thậm chí “chính trị hóa” tôn giáo. Việc hiến định rõ ràng như vậy mới bảo đảm cho các tín đồ, chức sắc tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, tránh việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm trái pháp luật Nhà nước.
Ths NGUYỄN TRỌNG ĐOAN (Ban Dân vận Thành ủy Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
* Không tự do xây dựng trái phép nơi thờ tự
Sau khi tìm hiểu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi nhận thấy vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo được quy định tại Điều 25 đã có những sửa đổi, bổ sung cần thiết. Tuy vậy, theo tôi ở điểm 2 điều này cần bổ sung thêm nội dung“Không tự do xây dựng trái phép những nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo”. Hiến định rõ nội dung này nhằm hạn chế việc xây cất một cách tràn lan những địa điểm thờ tự của tín ngưỡng với mục đích kinh doanh hay trục lợi cá nhân. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp xây cất trái phép xảy ra gây ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng chính đáng của người dân.
ĐẶNG NGỌC KHƯƠNG (Lớp K32B, Khoa Tâm lý giáo dục, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
* Cá nhân và tổ chức không được xâm phạm đến tự do tín ngưỡng
Điểm 3 Điều 25 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Để bảo đảm tính chặt chẽ của Hiến pháp, tôi xin góp ý kiến bổ sung như sau:
Thứ nhất, việc dùng từ “không ai” là chưa chặt chẽ. “Không ai” chỉ một đối tượng không cụ thể, do đó có thể hiểu là bất kỳ người nào. Việc sử dụng từ ngữ này mang nặng tư cách cá nhân. Tuy nhiên, thực tế thì không chỉ cá nhân, mà cũng có thể xảy ra tình huống một tổ chức, nhóm hội xâm phạm đến quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Chính vì thế, theo tôi, để bảo đảm tính chặt chẽ nên thay thế từ “không ai” bằng cụm từ “không tổ chức, cá nhân nào”. Điều đó sẽ bảo đảm tính chặt chẽ và tránh tối đa nguy cơ quyền tự do, tín ngưỡng bị xâm phạm.
TRẦN VĂN LƯU (Thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)