Sau một thời gian dài bế tắc, các cơ chế giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nay đang có khả năng được nối lại hoạt động. Ngày 11-12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên chính thức khẳng định rằng, Bình Nhưỡng và Oa-sinh-tơn đạt được “nhận thức chung” về sự cần thiết phải nối lại đàm phán sáu bên. Biến chuyển tích cực đã xuất hiện sau chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên S.Bô-xơ-uốt (S.Bosworth). Nó vừa là sự biểu thị, vừa là kết quả của sự điều chỉnh, dù mới chỉ là bước đầu, trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề hạt nhân của cả Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng. Một ngày trước đó, vừa từ Bình Nhưỡng trở lại Xơ-un, ông Bô-xơ-uốt nói rằng chuyến đi của ông sự “rất hữu ích”.
 |
| Đặc phái viên Stephen Bosworth trả lời phóng viên. (Ảnh: Reuters) |
Khi mới nhậm chức, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã tuyên bố sẽ có chính sách mới đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, hành động đầu tiên của ông Ô-ba-ma trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên lại không khác người tiền nhiệm. Hồi tháng 4 vừa qua, khi Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi bàn đàm phán sáu bên, Oa-sinh-tơn đã không chọn cách nào khác mà thực hiện chính sách gia tăng sức ép và trừng phạt Triều Tiên. Dù có lập luận rằng là để đáp lại hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng, song rõ ràng Tổng thống Ô-ba-ma đã sử dụng lại một công cụ từng thất bại trong quá khứ. Và thực tế đã chứng minh thêm một lần nữa rằng cứng rắn không phải là giải pháp khi Bình Nhưỡng đã tái thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, tiến hành tái chế plu-tô-ni ở mức độ chế tạo vũ khí hạt nhân.
Còn một loạt bài toán hóc búa đang chờ lời giải như Áp-ga-ni-xtan, I-rắc hay I-ran nên việc căng thẳng gia tăng ở khu vực Đông Bắc Á buộc ê-kíp của ông Ô-ba-ma tính toán lại sách lược. Có lẽ, ông Ô-ba-ma đã nhận ra sự hiệu quả từ cách tiếp cận mềm dẻo dưới thời Tổng thống B.Clin-tơn là một bài học hữu ích, nên chính ông B.Clin-tơn hồi tháng 8-2009 đã thực hiện nhiệm vụ thương thuyết “giải cứu” hai nữ phóng viên Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt với cáo buộc “làm gián điệp”. Cứng rắn hay mềm dẻo? Sự lựa chọn của Oa-sinh-tơn dường như đã bắt đầu trở nên rõ ràng khi Ngoại trưởng Mỹ H.Clin-tơn khẳng định Oa-sinh-tơn sẽ xem xét việc bình thường hóa quan hệ và thông qua hiệp ước hòa bình với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân. Thậm chí, Oa-sinh-tơn còn đã đặt sang một bên lo ngại bị xem là “xuống nước” với tuyên bố ngày 9-12-2009, thời điểm ông Bô-xơ-uốt đang ở Bình Nhưỡng, rằng “nếu Triều Tiên tái khẳng định cam kết của mình theo hiệp ước giải trừ quân bị năm 2005 thì sẽ có trong tay một kênh tích cực cho đối thoại song phương”.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình nên thực chất bán đảo Triều Tiên trong hơn 50 năm qua vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh. Vì thế, có thể hiểu được việc Triều Tiên tìm kiếm các biện pháp tự vệ trước sự bao vây của các lực lượng quân sự thù địch và trong sự bao vây cấm vận. Tuy nhiên, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đang tạo ra những nguy cơ khó lường nên không được thế giới hoan nghênh. Vấn đề hạt nhân này đang là trở lực đối trong việc xây dựng niềm tin giữa các bên và cũng gây khó khăn cho chính Triều Tiên trong nỗ lực vượt qua những khó khăn kinh tế mà nước này đang phải đối mặt.
Gần đây, Triều Tiên đã bày tỏ sự sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ và muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Triều Tiên cho rằng chính Mỹ là nút thắt khó cởi nhất để tiến tới kí kết một hiệp định hòa bình thay thế hiệp định đình chiến và chỉ khi hiệp định hòa bình được kí kết thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Kể từ tháng 8, Triều Tiên đã đưa ra những đề nghị mang tính hòa giải khác, bao gồm việc mời ông Bô-xơ-uốt tới đối thoại trực tiếp.
Mỹ và Triều Tiên đang thể hiện mong muốn khai thông bế tắc hạt nhân. Tuy nhiên, quá trình đi tới việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một lộ trình lâu dài. Trở lại bàn đàm phán sáu bên là bước đi tiên quyết, song điều quan trọng hơn là phải khỏa lấp được hố sâu nghi kị giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng. Các cuộc đàm phán trước đây từng đi vào ngõ cụt bởi Mỹ và Triều Tiên luôn tranh cãi về việc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân trước hay Oa-sinh-tơn phải cung cấp viện trợ và các đảm bảo an ninh trước.
Việc Bình Nhưỡng và Oa-sinh-tơn nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm thu hẹp những bất đồng còn tồn đọng là tín hiệu mừng cho khu vực và thế giới, dù chưa chắc chắn. Rõ ràng, chỉ có đối thoại và tạo dựng được niềm tin thì mới có thể phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
BẢO TRUNG