Kè Kênh Xáng Xà No, đường Trần Hưng Đạo
nối dài tại thị xã Vị Thanh, Hậu Giang.
Những ngày này về Hậu Giang, nhìn ra phía kênh Xà No, sẽ thấy những chiếc cần cẩu đang vươn cao trong ánh nắng thanh bình. Chẳng bao lâu nữa, cầu Xà No, cầu Một Ngàn sẽ hoàn thành. Và từ đó, những cây cầu sẽ tiếp tục nối những bờ vui...
Quả thật là ở vùng sông nước Hậu Giang, cầu và đường đã góp phần tạo nên sắc thái mới cho vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Kênh Xà No chảy qua thị xã Vị Thanh là chiến trường xưa, nơi từng ghi biết bao chiến công suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Nguyễn Phong Quang (Hai Quang), nói với tôi:
- Hậu Giang mới tách tỉnh được năm năm, là một tỉnh nghèo. Cuộc sống của bà con ở vùng chiến khu xưa vẫn còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm còn yếu. Một trong các biện pháp quan trọng mà tỉnh đã tiến hành là dồn sức xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện nâng cao đời sống bà con, đồng thời chỉnh trang đô thị.
Tôi biết anh Hai Quang trăn trở về điều này từ khi anh là Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ. Ý tưởng đầu tiên của anh cũng như cán bộ lãnh đạo của tỉnh là phải nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, đột phá vào giao thông và thủy lợi. Anh bạn đồng nghiệp đi bên tôi đã mượn ý thơ Tố Hữu nhận xét: Năm năm mới bấy nhiêu ngày - Mà Hậu Giang đã đổi thay rất nhiều. Anh Hai Quang nói: Ðể có cuộc thay đổi lớn này, bà con Hậu Giang đã chấp nhận hy sinh. Bởi, xây dựng phải có đất, phải giải phóng mặt bằng. Từ bao đời bà con gắn bó với vườn tược, ruộng rẫy, nay phải dời đi nơi khác. Ðể người dân thật sự hiểu, tán thành, ủng hộ các chủ trương, cùng với vận động và thuyết phục phải kèm theo chính sách đúng và thỏa đáng. Ðây cũng là thực hiện công bằng xã hội.
Nhìn ra công trường xây dựng cầu Xà No, tôi nhớ vài năm trước, nơi đây còn là khu dân cư bên bờ kênh. Nay bà con đã di đến các địa điểm tái định cư, dành phần đất này cho các công trình xây dựng. Thấy chúng tôi đứng bên kênh Xà No giữa bề bộn sắt, thép, xi-măng, gạch, đá, ống cống,... một lão nông qua đường đã dừng lại bên tôi. Ông bảo:
- Mấy đời nhà tui ở đây rồi, nhưng Nhà nước cần giải tỏa làm cầu, đường, làm bờ kè, gia đình tui đã di dời vào khu tái định cư mới. Tui không những được bồi hoàn tiền nhà, tiền đất, mà còn được tỉnh hỗ trợ tiền dựng nhà mới, tiền học nghề và giải quyết việc làm, nên dời đi mà rất thoải mái. Cái chỗ xây mố cầu kia là đất vườn nhà tui trước đấy.
Ðổi mới trước hết phải vì dân, do dân nên phải biết huy động sức mạnh quần chúng, nhưng làm được và làm có hiệu quả lại là một vấn đề không dễ. Tỉnh Hậu Giang đã thống nhất cao từ lãnh đạo đến từng người dân về mọi kế hoạch cần triển khai. Vì thế anh Hai Quang mới nói với tôi một câu rằng: "Lo cho dân, làm cho dân mà để người dân phải lao đơn khiếu kiện thì trước hết lãnh đạo phải tự soi xét lại quan điểm và cách làm của mình". Cuộc vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm trong các chiến dịch giao thông, thủy lợi ở Hậu Giang thật là sự kết hợp hài hòa giữa đóng góp và lợi ích. Dù thế nào thì đóng góp công sức, tiền nong, hiến nhà, hiến đất cũng phải từ cái gốc là quyền lợi của bà con. Song làm cho bà con hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ lại chính là cái tài, cái khéo của lãnh đạo. Nên trong khi một vài địa phương khác gặp nhiều ách tắc trong khâu giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, thì ở Hậu Giang lại không khó khăn. Ðó là sự đoàn kết đồng lòng trên - dưới, là sự hiệp sức tự giác của người dân.

Trái ngọt Hậu Giang.
Về điều này, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hậu Giang là kỹ sư Nguyễn Liên Khoa, thường gọi là Sáu Khoa, khẳng định: "Nếu không có đường hướng chỉ đạo và cách làm trúng của Tỉnh ủy, UBND và các ngành thì giao thông Hậu Giang chưa có được thành tựu nhanh và bền vững như hiện nay". Người xưa bảo "một người lo bằng kho người làm". Quả vậy, nếu có người lo giỏi, quyết đoán, biết lường tính thì cả "kho người làm" sẽ là nguồn tài sản vô giá. Anh Sáu Khoa tin vào lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, anh cũng đặt nhiều niềm tin vào đội ngũ kỹ sư, cán bộ của Sở GTVT. Nhất là niềm tin với những người nông dân ở 73 xã, phường trên toàn tỉnh. Ðó là nguồn vốn quý, nguồn vốn nhân lực mà không gì có thể sánh bằng. Anh kể với tôi:
- Khi biết là mở đường đến vùng sâu căn cứ kháng chiến năm xưa, nhiều bà con đã giơ cả hai tay hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Le ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, không những hiến cả nghìn ha đất để làm đường, mà tài sản, hoa màu trên đất trị giá cả trăm triệu đồng, ông cũng không hề tính toán thiệt hơn. Nhờ những người dân tự giác, tự nguyện như thế mới có được thành tích chỉnh trang đường đô thị, mở mang hệ thống đường nông thôn như hiện nay.
Theo thống kê của ngành giao thông vận tải, chỉ tính trong bốn năm (2004 đến 2008) toàn tỉnh đã xây dựng mới hơn 8.300 km đường, hơn 1.400 km cầu giao thông nông thôn, trong đó có hơn 5.000 km đường trải nhựa và bê-tông. Tổng kinh phí xây dựng gần 500 tỷ đồng thì nhân dân đóng góp hơn 300 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước gần 200 tỷ đồng. Sức dân lớn như vậy, biết cách vận động, khơi dậy nên Hậu Giang đã đạt hiệu quả cao trong phát triển giao thông nông thôn một vùng quê nghèo, mênh mang sông nước. Mở đường liên xã, liên ấp cần rất nhiều nhân công lao động phổ thông, nhưng khi cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở "hô lên một tiếng" là bà con đã bỏ ra cả trăm ngày công để làm một tuyến đường, bắc một cây cầu. Tôi nhớ cách đây hơn sáu năm, đến các huyện ven sông Cái Lớn và kênh Xà No, thấy đây là những vùng quê quá nghèo, nhiều nơi còn lạc hậu. Xứ sông nước này quanh năm sình ngập, kênh rạch dọc ngang, chằng chịt, cứ khoảng 500 m lại có một con kênh. Kênh rạch có nhiều thuận tiện cho việc tưới tiêu trong nông nghiệp, thuận tiện cho giao thông đường thủy nội địa, nhưng lại là muôn vàn khó khăn khi mở đường bộ. Nói về những thành tựu mở mang, phát triển giao thông ở Hậu Giang, anh Sáu Khoa bảo rằng:
- Hơn bốn năm trước, khảo sát thực địa ở Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy mà thấy cơ cực. Ðường từ thị xã Vị Thanh đi các huyện đâu dễ dàng, trải nhựa phẳng mịn như bây giờ. Ðường đất, nhiều đoạn rải đá cấp phối, xe chạy cứ xóc tung lên. Xe bốn bánh cũng không thể suốt về xã được. Có đường thì cầu lại cũ, hư hỏng nhiều. Về các xã phải ngồi tắc ráng, "xe ôm" cũng không có. Không có đường thì đừng nói đến xe đạp, nói gì đến xe máy. Nay toàn tỉnh đã có hơn 80% đường ô-tô về các xã, "cầu khỉ" đã được xóa hơn 90%. Có đường rồi, ngoài việc vận chuyển hàng hóa, vật tư, bà con sắm xe. Con trai con gái miệt vườn sình lầy phóng xe máy chạy xé gió bưng biền. Ðó là sự đổi đời đáng phấn khởi.
Tâm sự của anh Sáu Khoa cũng là tâm sự chung của các cán bộ, kỹ sư ngành GTVT Hậu Giang. Các anh đã bám dân, bám hiện trường, làm nên sự đổi thay nhanh chóng và kỳ diệu về thành tích mở mang cầu đường trên vùng đất này. Ngày đêm lặn lội trên vùng sông nước rộng lớn bám cơ sở, bám công trình, mọi người chỉ mong ước làm sao cho các miền quê của Hậu Giang nhanh chóng có đường giao thông về từng xóm ấp. Nhiều ngày, từ sáng tinh mơ các anh đã có mặt tại hiện trường cách xa khu trung tâm hàng chục cây số. Vất vả nhất là khảo sát thực địa và thi công công trình vào mùa mưa. Cảnh "trên mưa, dưới bùn, ở giữa bê-tông" đã trở thành chuyện thường ngày. Vào mùa mưa có cái cơ cực của trời mưa. Vào mùa khô là nỗi truân chuyên dưới trời nắng chói chang. Nhưng dù sao, mùa khô vẫn là mùa thi công thuận tiện nhất.
Ðứng bên hiện trường thi công trụ số 3, cầu Xà No, kỹ sư Nguyễn Văn Ðậm, Trưởng ban quản lý dự án giao thông, phấn khởi nói:
- Những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã dồn sức phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có giao thông. Giá cả vật liệu xây dựng, xăng dầu, nhựa đường liên tục biến động tăng giá, ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch thi công các công trình cầu, đường. Nhưng các đơn vị chủ đầu tư, chủ dự án, thầu xây dựng vẫn cố gắng bảo đảm kế hoạch, tiến độ và nhất là bảo đảm chất lượng công trình. Cùng với các dự án của địa phương, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn có các công trình xây dựng theo dự án của Bộ GTVT như Quản Lộ - Phụng Hiệp, dự án Nam Sông Hậu. Các công trình này do Trung ương đầu tư và trực tiếp quản lý, điều hành.
Tôi nghiệm ra sự đúc kết thực tiễn của anh Hai Quang, là có căn cứ thuyết phục: Biết sáng tạo và luôn luôn tìm cách tốt nhất để được giải ngân đồng vốn, kêu gọi đầu tư, giải phóng nhanh mặt bằng, huy động và ký kết thi công các công trình giao thông là một trong những thành công trong chỉ đạo và triển khai của ngành GTVT tỉnh Hậu Giang. Chính vì thế mà vừa qua, Hậu Giang đã được Chính phủ tặng cờ: Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn - miền núi năm 2007 và năm 2008, Hậu Giang vẫn giữ danh hiệu này. Hiện nay, gần 20% đường giao thông nông thôn và đường nhựa về trung tâm các xã còn khó khăn, nhất là những xã giáp sông Cái Lớn thuộc huyện Long Mỹ. Hậu Giang phấn đấu cuối năm nay sẽ hoàn thành cơ bản các tuyến đường nhựa về trung tâm các xã và chú trọng xây dựng cầu, đường vùng nông thôn liên xã, liên ấp...
Tôi đứng nhìn ra phía kênh Xà No, nơi ấy hai bên bờ đã xây kè vững chãi chạy suốt 20 km. Những chiếc cần cẩu đang vươn cao trong ánh nắng mùa khô ở miền Hậu Giang thanh bình. Chẳng bao lâu nữa, cầu Xà No và cầu Một Ngàn sẽ nối những bờ vui như cầu Cái Tư bắc qua sông Cái Lớn. Những cây cầu, những con đường ở Hậu Giang đã và đang góp phần làm nên nhiều sự khởi sắc cho một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.
BÙI VĂN BỔNG
Theo:NDO