Lực lượng đặc nhiệm Ma-lai-xi-a khống chế bọn hải tặc trong vụ giải cứu tàu và con tin Ma-lai-xi-a hôm 21-1 ở Vịnh A-đen. Ảnh: Roi-tơ

QĐND - Sau hai vụ giải cứu con tin táo bạo của lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a khỏi tay hải tặc Xô-ma-li ngày 21-1, các chuyên gia nhận định chiến lược chống hải tặc của một số quốc gia đang thay đổi theo chiều hướng cứng rắn và quyết liệt hơn. Trước hai vụ giải cứu này, một số nước cũng đã sử dụng chiến thuật đột kích để giải cứu các tàu, thuyền bị hải tặc Xô-ma-li bắt cóc chỉ trong vài giờ sau đó hoặc sau khi các thủy thủ đã ẩn náu trong các khoang an toàn được thiết kế đặc biệt trên tàu.

Tuy nhiên, lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa áp dụng chiến thuật này vì sự an toàn của các con tin. Phát ngôn viên lực lượng hải quân EU Pát-đi Ô Ken-nơ-đi (Paddy O’Kennedy) cho biết, bất kỳ khi nào hải quân EU tiếp cận quá gần các tàu bị bắt cóc bọn hải tặc đều đe dọa sẽ thủ tiêu các con tin. Vậy nhưng, chiến thuật tuần tra trên biển hay đánh đắm thuyền của hải tặc không tỏ ra hiệu quả với thực tế là bọn hải tặc Xô-ma-li hoạt động ngày càng trắng trợn hơn. Ông A-lanh Côn (Alan Cole), người đứng đầu chương trình chống hải tặc của LHQ cho rằng, hải quân Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a quyết định đột kích giải cứu con tin vì nỗi thất vọng trước thực tế các chiến lược khác nhau nhằm chống hải tặc đều không hoạt động. Theo báo cáo của Cơ quan Hàng hải quốc tế, trong năm 2010, chúng đã bắt giữ số con tin kỷ lục 1.016 người và bắt giữ 32 tàu lớn cùng 746 thủy thủ thuộc các quốc gia khác nhau.

Các chuyên gia còn nhận định rằng, khi các nước đối phó với bọn hải tặc ngày càng cứng rắn hơn, thì chính bọn hải tặc Xô-ma-li cũng có những thủ đoạn tàn độc hơn. Nếu các cuộc đột kích giải cứu diễn ra thường xuyên hơn thì bọn hải tặc có thể sẽ tăng cường việc sử dụng các con tin làm lá chắn sống. Ông Đa-vít Giôn-xơn (David Johnson), Giám đốc công ty quản lý rủi ro Ê-ốt có trụ ở Anh cho rằng, bọn hải tặc cũng có thể sẽ có các hành động tàn ác hơn với các con tin bị chúng bắt giữ. Cũng theo Cơ quan Hàng hải quốc tế, năm 2010 có 8 thủy thủ thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong các vụ tấn công của hải tặc Xô-ma-li, tăng so với năm 2009. Trong khi đó, không có tên hải tặc nào bị giết chết trong năm 2010.

Trong vụ giải cứu con tin của lính đặc nhiệm Hàn Quốc, 8 tên hải tặc đã bị giết chết và 5 tên khác bị bắt giữ. Bọn hải tặc Xô-ma-li sau đó đã đe dọa từ nay về sau sẽ giết bất kỳ thủy thủ Hàn Quốc nào mà chúng bắt được để trả thù cho đồng bọn. Hãng tin Roi-tơ đã dẫn lời một tên hải tặc tự xưng tên là Mô-ha-mét tuyên bố từ vùng Ga-rát, một trong hai điểm tập trung cướp biển ở Xô-ma-li rằng, chúng sẽ chẳng thèm lấy tiền chuộc của tàu Hàn Quốc mà sẽ đốt và giết sạch thủy thủ. Tên này cũng đe dọa bọn chúng sẽ nỗ lực hành động gấp đôi và quyết trả thù cho những đồng bọn bị Hàn Quốc bắn hạ. 

Cơ quan Hàng hải quốc tế cho biết, hiện nay quy mô hoạt động của hải tặc Xô-ma-li mở rộng chưa từng có, kéo dài từ Ô-man trên bán đảo A-rập cho tới Mô-dăm-bích. Khu vực ven biển kéo dài trong tình trạng vô luật pháp của Xô-ma-li uốn quanh khu vực vùng Sừng châu Phi trở thành căn cứ trú ẩn và cất giấu chiến lợi phẩm an toàn cho bọn hải tặc. Vấn đề địa lý đã tạo ra thách thức lớn nhất đối với lực lượng chống hải tặc đa quốc gia. Các tàu hải quân quốc tế phải tuần tra trên một khu vực biển rộng lớn có diện tích tương đương cả Tây Âu. Nơi họ hoạt động thường cách các tàu bị hải tặc tấn công vài ngày đi đường nên mọi sự can thiệp đều quá muộn. Vì thế họ có rất ít cơ hội bắt quả tang bọn cướp biển đang đổ bộ lên tàu mà chúng cướp.

Khó khăn nữa là thủ đoạn của bọn hải tặc ngày càng linh hoạt, tinh vi và khôn khéo. Lực lượng hải quân thường lưỡng lự mỗi khi can thiệp vì bọn hải tặc sử dụng chính các tàu bị chúng bắt cóc để thực hiện các vụ tấn công mới. Bọn hải tặc thường đi trên hai chiếc xuồng hoặc tàu cao tốc nhỏ chỉ dài vài mét và một con tàu mẹ lớn hơn một chút chở thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược. Nếu nhìn thấy tàu hải quân quốc tế áp sát, chúng sẽ nhanh chóng vứt bỏ toàn bộ vũ khí hay bộ đàm vệ tinh và theo luật thì lính hải quân không có cớ gì để bắt giữ chúng vì không có bằng chứng cho thấy chúng là hải tặc.

Trong khi đó, nghề “hải tặc” lại là nghề kiếm bộn tiền nên ngày càng có nhiều thanh niên thất nghiệp và nghèo đói ở Xô-ma-li lựa chọn để đổi đời. Xô-ma-li lâm vào cuộc nội chiến và không có chính quyền trung ương đủ mạnh từ năm 1991, nên bọn hải tặc thỏa sức hoành hành mà không chịu sức ép nào từ chính quyền sở tại. Các tàu hải quân quốc tế lại không thể can thiệp trên đất liền, nên chừng nào Xô-ma-li còn bất ổn thì hải tặc tại đây còn là mối đe dọa đối với các tàu bè qua lại khu vực ngoài khơi Đông Phi. Theo ông Pát-đi Ô Ken-nơ-đi, giải pháp thiết thực nhất để chấm dứt nạn hải tặc là đem lại hòa bình và ổn định cho đất nước Xô-ma-li.

NGUYÊN HẠNH