Mưa bom, bão đạn đang trút lên đầu những thường dân vô tội tại dải Ga-da. Cuộc trả đũa bạo lực giữa I-xra-en và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Pa-le-xtin đang làm cho giấc mơ hòa bình ở Trung Đông trở nên xa vời.

Các máy bay phản lực Israel trút tên lửa xuống các đường hầm gần biên giới Gaza- Ai cập. Israel muốn dùng vũ lực để đè bẹp sự kháng cự của các chiến binh Hamas. Ảnh: AP.

Việc I-xra-en bắt đầu không kích Ga-da vào ngày 27-12 chẳng phải là điều bất ngờ. Một tuần trước đó, ngay sau thời điểm thỏa thuận ngừng bắn giữa I-xra-en và Hamas kết thúc, Ten A-víp liên tục đề cập đến khả năng tấn công Ga-da nếu Hamas không chịu ngừng bắn tên lửa vào lãnh thổ I-xra-en. Đáp lại những tuyên bố của Ten A-víp, Hamas đã nã hơn 300 quả rốc-két về phía I-xra-en. Nỗ lực hóa giải xung đột vào phút chót của Tổng thống Ai Cập H.Mu-ba-rắc khi mời Ngoại trưởng I-xra-en Líp-ni đến Cai-rô bất thành. Ten A-víp đưa ra cái cớ chính thức để động binh, rằng họ phải bảo vệ công dân I-xra-en bằng mọi giá trước sự tấn công của các tay súng Pa-le-xtin. Phía I-xra-en cho biết, chiến dịch này sẽ kéo dài nhằm đạt ba mục tiêu: Giáng một đòn mạnh vào Hamas; thay đổi căn bản tình hình ở Ga-da;chấm dứt các cuộc tấn công bằng rốc-két từ Ga-da vào I-xra-en. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thất bại của I-xra-en trong cuộc chiến 34 ngày giữa I-xra-en và Héc-bô-la trên đất Li-băng hồi năm 2006 thì không mấy ai tin Ten A-víp có thể đạt được các mục tiêu trên.

Bất chấp các cuộc oanh kích của I-xra-en, Hamas vẫn bắn tên lửa vào I-xra-en, gây ra một số thương vong. Nếu bộ binh I-xra-en tiến vào Ga-da thì việc đương đầu với hơn 1.500 tay súng quyết tử của Hamas trong một cuộc chiến đường phố không phải là chuyện đơn giản. Chẳng những vậy, kể từ khi rút khỏi các khu định cư hồi năm 2005, I-xra-en không muốn quay lại Ga-da để khỏi phải gánh trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống 1,5 triệu cư dân nơi đây. Như vậy, có lẽ, ý đồ của Ten A-víp khi mở chiến dịch quân sự này là nhằm “dằn mặt” Hamas để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn có lợi hơn cho Ten A-víp so với thỏa thuận trước, chấm dứt triệt để việc bắn rốc-két vào lãnh thổ I-xra-en.

Lực lượng Hamas đã bắn những quả rốc-két sang I-xra-en với hy vọng, hành động cứng rắn của họ sẽ buộc I-xra-en nhượng bộ trong đàm phán, chấm dứt việc phong tỏa dải Ga-da.

Giờ đây, Ten A-víp và Hamas đứng trước nguy cơ không thể nói chuyện được với nhau, đẩy Pa-le-xtin và I-xra-en vào một cuộc chiến toàn diện. Dù Thủ tướng tạm quyền E.Ôn-mớt vẫn chịu trách nhiệm chính về hoạt động của chính phủ I-xra-en, song Bộ trưởng Quốc phòng E.Ba-rắc mới là “kiến trúc sư trưởng” của chiến dịch quân sự. Là một ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử ngày 10-2 sắp tới tại I-xra-en, ông E.Ba-rắc đang trong thế “đâm lao phải theo lao”. Đối với ông chiến dịch này dứt khoát phải đạt được điều gì đó. Nếu thất bại thì coi như ông đã thua từ trước ngày bỏ phiếu. Ông E.Ba-rắc đã tuyên bố: “Giờ là lúc chiến đấu”. Trong khi đó Hamas đã bỏ ngoài tai lời kêu gọi kìm chế của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát, hô hào người dân Pa-le-xtin tiến hành cuộc nổi dậy (Intifada) thứ ba.

Chưa biết bạo lực sẽ đưa Ten A-víp và Hamas về đâu, song ngay lúc này, Ten A-víp và Hamas đang cùng gây nên một thảm họa nhân đạo tại Ga-da. Để xảy ra cơ sự này còn có cả trách nhiệm của Oa-sinh-tơn. Tự coi là có vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, nhưng Nhà Trắng hầu như đã sao nhãng vấn đề giữa I-xra-en và Pa-le-xtin trong thời gian qua. Chỉ đến cuối nhiệm kỳ, khi muốn vớt vát chút thành tích đối ngoại nhằm phần nào xoa dịu hai nỗi đau mang tên “Áp-ga-ni-xtan” và “I-rắc”, Tổng thống Bu-sơ mới vội vàng tổ chức một hội nghị hòa bình với kết thúc trong nhạt nhòa hồi cuối năm 2007, hay dăm lần cử Ngoại trưởng Rai-xơ đến Trung Đông trong năm nay. Rõ ràng, Oa-sinh-tơn đã không thể thuyết phục được Pa-le-xtin và đặc biệt là I-xra-en chấp nhận những nhượng bộ cần thiết để chung sống hòa bình dài lâu. Thậm chí, không ít người đã hoài nghi thái độ thực sự của Oa-sinh-tơn khi trong những ngày qua Nhà Trắng chỉ một mực lên tiếng phê phán Hamas mà không đả động gì tới phía I-xra-en.

Bạo lực không mang lại hòa bình. Chỉ có một thỏa thuận ngừng bắn sớm được nối lại thì mới có thể hy vọng một ngày nào đó hòa bình thực sự sẽ đến với người I-xra-en và Pa-le-xtin.

BẢO TRUNG