Nước Anh hôm nay chứng kiến một sự chuyển giao mang tính quyết định: sau 10 năm cầm quyền, Thủ tướng T.Ble đã chính thức từ chức để nhường ghế cho Bộ trưởng Tài chính G.Brao. Và điều người ta quan tâm bây giờ là tân Thủ tướng sẽ đối mặt thế nào với “di sản” của người tiền nhiệm.
Cả thành công lẫn thất bại, cả ý tưởng lớn đến sai lầm của ông Ble trong thời kỳ cầm quyền đều là gánh nặng đối với ông Brao bởi chính ông là cộng sự thân cận nhất của ông Ble, đóng góp quyết định vào dấu ấn và di sản chính trị của người tiền nhiệm. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở nước Anh trong thời kỳ ông Ble cầm quyền thực ra là công của ông Brao trên cương vị là thành viên nội các phụ trách về tài chính và ngân sách nhà nước. Nhưng cũng chính vì thế mà ông Brao cũng phải chịu trách nhiệm về những mặt trái của thời kỳ phát triển đó như vay nợ của nhà nước quá nhiều, bộ máy hành chính trở nên cồng kềnh hơn trước. Điều đó có nghĩa là tới đây phải tăng cường tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu ngân sách và như vậy cũng đồng nghĩa với việc khiến cho người dân không hài lòng.
 |
|
Ông G.Brao, tân Thủ tướng Anh |
Trong khi đó, xét về khía cạnh xã hội, ông Brao chưa có được uy tín trong dân chúng Anh như người tiền nhiệm. Họ chưa tin tưởng ông trong khi phe đối lập đang phục hồi và đang quyết giành lại quyền lực đã bị mất trong 10 năm qua. Tình hình chính trị nội bộ xã hội Anh lại đã thay đổi nhiều theo hướng bất lợi cho Công đảng, không chỉ đơn thuần vì việc ông Ble ủng hộ Mỹ và đưa nước Anh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh I-rắc.
Lên nắm giữ cương vị Thủ tướng, ông Brao thừa hưởng một Công đảng đang mất phương hướng sau 10 năm cầm quyền. Hình ảnh Công đảng đã mờ đi đáng kể từ năm 2003 khi Chính phủ Ble quyết tâm “sát cánh” với Mỹ trong cuộc chiến tại I-rắc. Hiện các thành viên Công đảng đang nản lòng. Két sắt rỗng không. Số người gia nhập đảng giảm dần. Và quan trọng là ông sẽ phải đối đầu với phe đối lập, đảng Bảo thủ, đang mạnh dần trở lại. Lần đầu tiên từ một thập kỷ qua, phe Bảo thủ lại bắt đầu tìm thấy sự ủng hộ từ công luận. Họ đã về đầu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tháng 5 vừa qua, khiến Công đảng phải hứng chịu thất bại ngay ở nơi từng là sân sau của mình. Nhiệm vụ của ông Brao hiện nay là cần phải tiếp thêm sinh lực cho Công đảng và đem đến cơ hội chiến thắng nhiệm kỳ 4 liên tiếp cho đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2009.
Trong khi đó, trong chính sách mới của mình, ông Brao dự định tập trung vào các vấn đề giáo dục, nhà ở, cải thiện hệ thống y tế quốc gia và giải quyết tình trạng nghèo đói… tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm là khôi phục dịch vụ công. Huy động lớn lao trong dịch vụ công, do ông Brao điều hành trong chính phủ tiền nhiệm là một trong những niềm tự hào của Chính phủ Công đảng, nhưng nó có thể trở thành “gót chân A-sin”. Người Anh trên thực tế có cảm giác rằng những kết quả này không tương xứng với những khoản đầu tư lớn đã được thực hiện. Hồ sơ này sẽ đặt ra cho ông Brao một bài kiểm tra khó. Ông sẽ phải giảm chi tiêu công nếu muốn tôn trọng quy tắc vàng mà chính mình đặt ra khi “chân ướt chân ráo” vào Bộ Tài chính năm 1997: duy trì nợ công dưới mức 40% GDP và chỉ vay nợ để trang trải cho đầu tư.
Dưới thời Thủ tướng Ble, cán cân quan hệ của Anh với các đối tác “truyền thống” như Mỹ và EU chưa được cân bằng khi Anh luôn “sát cánh” cùng Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Nắm cương vị Thủ tướng, ông Brao sẽ phải tìm cách cân bằng mối quan hệ trên. Đó là một bài toán khó cho tân Thủ tướng Brao khi làm sao vừa thuyết phục được các đối tác châu Âu bằng cách chứng tỏ cho họ thấy thiện chí của Anh quốc đối với “lục địa già”, vừa giữ được mối quan hệ vốn “đầy đặn” với Oa-sinh-tơn.
Nhưng cũng chính mối quan hệ thân thiết với người bạn bên kia Đại Tây Dương mà điển hình là việc hưởng ứng cuộc chiến I-rắc của Chính phủ tiền nhiệm đã đẩy nước Anh đến chỗ chia rẽ sâu sắc. Cũng vì lý do đấy mà nước Anh đã phần nào mất đi hình ảnh của một nước lớn. Người ta chỉ biết một nước Anh luôn đi theo Mỹ, chứ không thấy một cường quốc có những tiếng nói độc lập, quyết định trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Và nhiệm vụ của tân Thủ tướng là làm sao đưa nước Anh trở lại đúng nghĩa là một cường quốc, có “lời ăn tiếng nói” trên vũ đài chính trị thế giới, chứ không chỉ là phụ họa. Đó là gánh nặng mà người tiền nhiệm đã đặt lên vai ông Brao, bởi nước Anh có thể nhất trí, hoặc bất đồng với lập trường của Mỹ về một số, hoặc tất cả, nhưng có lẽ vẫn khó giải quyết các vấn đề mình lo ngại nếu không có sự tham gia đồng minh Oa-sinh-tơn. Chính vì thế, ông Brao đã không thể làm ngơ với Mỹ và phần nào vẫn buộc phải đi theo đường hướng đối ngoại của Chính phủ Ble dù tân Thủ tướng cho biết sẽ theo đuổi một chính sách độc lập hơn với Mỹ so với chính phủ Ble về vấn đề I-rắc.
Phát biểu sau khi trở thành thủ lĩnh Công đảng hai ngày trước, ông Brao hứa sẽ là một Thủ tướng luôn biết lắng nghe đồng thời cam kết triển khai nhiều chính sách mới. Nhưng việc thoát được ra khỏi cái bóng phủ của người tiền nhiệm, việc tạo nên được sự khởi đầu mới là điều không phải dễ dàng. Người ta đang hy vọng tân Thủ tướng sẽ mang lại những luồng gió mới cho chính trường Anh, cải thiện lại hình ảnh và vị trí độc lập của quốc gia sương mù. Và như vậy, thời gian tới, ông Brao buộc phải thể hiện mình rất nhiều.
NGỌC HÀ