Tia hy vọng về khả năng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ thúc đẩy thỏa thuận “đóng băng” sản lượng dầu mỏ giúp vực dậy giá dầu đang bết bát tại Diễn đàn Năng lượng quốc tế (IFF) diễn ra tại An-giê-ri từ ngày 26 đến 28-9 tới chưa kịp nhen lên, dường như đã sớm bị dập tắt.
Vì ngay cả hai cường quốc trên bản đồ năng lượng thế giới là Nga và A-rập Xê-út (thành viên đầu tàu trong OPEC) đã cho thấy họ không còn mặn mà với sáng kiến do chính mình đề xuất nữa. Bằng chứng là Tuyên bố chung của Bộ trưởng Năng lượng A-rập Xê-út và Nga đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 vừa diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc đã lảng tránh vấn đề “đóng băng” sản lượng dầu.
Bộ trưởng Năng lượng A-rập Xê-út Kha-lít An Pha-lê (Khaled al-Faleh) từng phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya rằng, “đóng băng sản lượng là một trong những lựa chọn được đề cập trước kia nhưng hiện nay vấn đề này không cần thiết nữa”.
Trong Tuyên bố chung, hai “ông lớn” năng lượng đã thông báo nhất trí “hành động cùng nhau” nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn của giá dầu. Chưa biết cam kết hành động chung này sẽ giúp ích được gì trong khi giải pháp “đóng băng” sản lượng để giải bài toán cung cầu, lại không được nhắc tới. Thực tế giá dầu đã trải qua thời kỳ lao dốc không phanh, có lúc chạm đáy là do quy luật cung-cầu bị phớt lờ bởi không một nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới nào chịu cắt giảm sản lượng, giảm thị phần của mình. Mọi cam kết tham gia sáng kiến của A-rập Xê-út và Nga đến nay chỉ dừng lại ở tuyên bố.
Nhưng nguyên nhân sâu xa của việc các “ông lớn” dầu mỏ vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận “đóng băng” sản lượng để cứu giá dầu là vì bất đồng giữa A-rập Xê-út và I-ran. A-rập Xê-út kiên quyết bảo lưu quan điểm bất kỳ một thỏa thuận “đóng băng” sản lượng nào đều phải có sự tham gia của I-ran. Còn I-ran không muốn bỏ qua cơ hội chiếm lại thị phần dầu mỏ sau khi thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách theo đuổi kế hoạch tăng sản lượng.
Rõ ràng chính trị hóa dầu mỏ đã trở thành nhân tố chi phối trong mọi cuộc đàm phán về “đóng băng” sản lượng. Nổi bật là sự cạnh tranh địa chính trị-kinh tế giữa hai thành viên chủ chốt của OPEC là A-rập Xê-út và I-ran, lần lượt đại diện cho dòng Hồi giáo Xăn-ni và Si-ai ở khu vực.
Vì thế, sáng kiến “đóng băng” sản lượng thực tế đã bị “đóng băng” ngay từ sau khi A-rập Xê-út đặt điều kiện tiên quyết I-ran phải tham gia sáng kiến. Giá dầu vì thể sẽ vẫn phải “nhảy múa” theo quỹ đạo mà các “ông lớn” dầu mỏ mong muốn.
MAI NGUYÊN