 |
|
Công việc kiểm phiếu cho cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan được tiến hành hôm 23-12. Ảnh Internet |
Xét về khía cạnh nào đó, cuộc tổng tuyển cử hôm 23-12 tại Thái Lan đã đạt được thành công nhất định. Một chính phủ dân cử sẽ được thành lập, mở cơ hội đưa đất nước trở lại con đường phát triển ổn định. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Thái Lan là sự hàn gắn những bất đồng trong xã hội lại nằm ngoài tầm với của cuộc bầu cử này. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là Thái Lan chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng chính trị kéo dài suốt gần ba năm qua.
Với số ghế giành được trong Hạ viện, dù chưa áp đảo tuyệt đối, song gần như chắc chắn chính phủ mới sẽ do đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) lãnh đạo. PPP chẳng phải do cựu Thủ tướng bị lật đổ Thặc-xỉn lập ra, nhưng giới truyền thông và nhiều người vẫn gọi là đảng của ông Thặc-xỉn. Sau khi đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) của ông Thặc-xỉn bị giải tán, 300 thành viên của đảng này đã sang làm nòng cốt cho PPP.
Để giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử, PPP chẳng phải làm gì ngoài việc “sao y bản chính” chính sách từng được chính quyền của ông Thặc-xỉn thực thi, để tuyên truyền vận động tranh cử. Lãnh đạo của PPP Xa-mác Xun-đa-ra-vệt cũng từng nói rằng khi nắm quyền trong tay, PPP sẽ xóa án cho 111 thành viên TRT và đón ngay cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt về nước. Dù ông Xa-mác Xun-đa-ra-vệt khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ làm Thủ tướng”, nhưng ông Thặc-xỉn hoàn toàn có thể trở thành nhân vật đứng sau, có ảnh hưởng lớn đối với PPP và chính phủ do đảng này lãnh đạo. Bây giờ, ngày ông Thặc-xỉn trở lại chính trường sẽ chẳng còn bao xa.
Viễn cảnh đó hiển nhiên là điều mà lực lượng chính trị chống đối ông Thặc-xỉn và giới quân sự tham gia đảo chính vô cùng lo ngại. Nó sẽ khiến bao công sức biểu tình, phản đối, tìm cách luận tội để hạ bệ ông Thặc-xỉn giống như “dã tràng xe cát”. Cuộc chính biến ngày 19-9-2006 cũng trở nên vô nghĩa. Những người tham gia đảo chính còn lo sợ chính quyền mới sẽ sửa lại hiến pháp mới, vốn có điều khoản ân xá cho những người liên quan đến vụ đảo chính. Trước cuộc bầu cử, nhiều lời đe dọa tổ chức biểu tình chống đối nếu chính phủ mới ân xá cho ông Thặc-xỉn đã được tung ra. Nay PPP thắng cử và việc ông Thặc-xỉn quay về là chuyện gần như đã rõ ràng thì việc các mâu thuẫn chính trị tiếp diễn đã trở nên rõ nét.
Thoạt nhìn, mâu thuẫn tại Thái Lan là chỉ là sự đối đầu giữa ông Thặc-xỉn và những người chống lại ông. Đây là hiệu ứng của việc nỗ lực “cá nhân hóa” cơn khủng hoảng chính trị tại Thái Lan của một nhóm người. Ông Thặc-xỉn bị cáo buộc tham nhũng, phá hoại nền dân chủ ở Thái Lan. Quân đội lật đổ Thủ tướng Thặc-xỉn cũng bằng một lý lẽ rằng, ông là nguyên nhân của sự chia rẽ tại Thái Lan. Nhưng thực tế cái gốc của những biến động ở Thái Lan vừa rồi xuất phát từ mâu thuẫn của hai nhóm lợi ích.
Tờ Bưu điện Băng-cốc số ra ngày 24-12 trích lời của một người dân ở vùng nông thôn phía Tây Băng-cốc lý giải tại sao bà lại bỏ phiếu cho PPP như sau: “Tôi bỏ phiếu cho đảng của ông Thặc-xỉn. Chỉ khi ông ấy làm Thủ tướng thì người nghèo mới thực sự được quan tâm”. Quả thật, ông Thặc-xỉn vẫn còn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của những người dân Thái Lan sống ở vùng nông thôn (chiếm 70% dân số). Hay nói cách khác, những người dân nghèo Thái Lan vẫn coi ông Thặc-xỉn là người đại diện cho lợi ích của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu vì ông Thặc-xỉn là vị Thủ tướng Thái Lan duy nhất không những hứa hẹn mà đã thực hiện cả một kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao cuộc sống của những người dân nghèo.
Một khi ông Thặc-xỉn trở lại cũng đồng nghĩa với việc chính sách “dân túy” của ông trở lại. Nó sẽ làm giảm lợi ích của nhóm người giàu có vốn một thời gian dài quen được hưởng từ chính sách tăng trưởng bằng mọi giá trước kia. Như vậy việc Đảng Dân chủ (DP), đại diện cho tầng lớp trung lưu sống tập trung tại Băng-cốc chống đối quyết liệt ông Thặc-xỉn cũng là điều đương nhiên.
Như vậy, để hóa giải cơn khủng hoảng chính trị tại Thái Lan chẳng có cách nào khác là giải quyết các xung đột lợi ích đang tồn tại. Với những gì đã trải nghiệm, rõ ràng những biện pháp mạnh như dùng vũ lực để áp đặt ý chí của bên này lên bên kia không đem lại kết quả. Có lẽ, “đơn thuốc đặc trị duy nhất” là hai bên cùng xem lại mình, nhượng bộ để đạt được sự dung hòa. Nếu không, dù bao nhiêu cuộc đảo chính nữa hay bao nhiêu cuộc bầu cử nữa thì Thái Lan cũng không thể có được sự ổn định.
BẢO TRUNG