QĐND - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 25-2 thông báo sẽ trục xuất ba nhà ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la ra khỏi nước này. Đây được coi là “sự đáp trả sòng phẳng” của Mỹ, bởi trước đó, Vê-nê-xu-ê-la cũng có quyết định tương tự đối với 3 quan chức lãnh sự Mỹ tại thủ đô Ca-ra-cát (Caracas).
Theo bà Gien Pxa-ki (Jen Psaki), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, 3 quan chức ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la bị trục xuất là các nhân viên làm công tác lãnh sự tại Đại sứ quán Vê-nê-xu-ê-la ở Oa-sinh-tơn, gồm hai bí thư thứ nhất và bí thư thứ hai. Nhà Trắng đã yêu cầu các quan chức này phải rời Mỹ trong vòng 48 giờ đồng hồ kể từ khi lệnh trục xuất được đưa ra.
 |
|
Những người ủng hộ Tổng thống N.Ma-đu-rô tổ chức tuần hành hòa bình tại Ca-ra-cát ngày 23-2. Ảnh: Roi-tơ.
|
Không khó để hiểu rằng, quyết định nói trên của Oa-sinh-tơn có thể coi là một hành động trả đũa của Mỹ đối với Vê-nê-xu-ê-la. Cách đây ít ngày, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô (Nicolas Maduro) cũng tuyên bố trục xuất 3 nhân viên Đại sứ quán Mỹ với lý do những nhân vật này đứng đằng sau các cuộc biểu tình vừa qua nhằm lật đổ chính phủ Vê-nê-xu-ê-la. Những người này được cho là đã tiếp cận các trường đại học tại Vê-nê-xu-ê-la dưới vỏ bọc làm công việc lãnh sự liên quan tới cấp thị thực cho sinh viên để gặp các sinh viên đang tổ chức các cuộc biểu tình.
Những động thái ăn miếng trả miếng nói trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Vê-nê-xu-ê-la đang có chiều hướng gia tăng căng thẳng sau khi Ca-ra-cát liên tục cáo buộc Oa-sinh-tơn can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Gần đây nhất, ngày 24-2, Tổng thống N.Ma-đu-rô cho biết sẽ đề nghị Quốc hội mở cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính quyền và khẳng định một số hành động gây rối, kích động bạo loạn tại nước này thời gian qua có bàn tay chỉ đạo của Mỹ. Ông N.Ma-đu-rô cho rằng, mục tiêu của các hành động này là đẩy Vê-nê-xu-ê-la vào một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn".
Trước đó không lâu, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la cũng đã cáo buộc ông B.Ô-ba-ma can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời yêu cầu Oa-sinh-tơn giải thích lý do tài trợ, xúi giục và bảo vệ các nhà lãnh đạo đối lập cổ súy bạo loạn tại Vê-nê-xu-ê-la. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cũng khẳng định sẽ thông báo cho toàn thế giới biết bản chất chính sách can thiệp của Oa-sinh-tơn tại Vê-nê-xu-ê-la và có những hành động cần thiết để đề phòng các nhân viên ngoại giao Mỹ gieo rắc bạo lực và bất ổn tại quốc gia này.
Những gì đang diễn ra suy cho cùng vẫn chỉ là bề nổi của “tảng băng ngoại giao” giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la trong mấy năm gần đây. Căng thẳng bắt đầu nổi lên từ cuối năm 2010 khi Vê-nê-xu-ê-la thẳng thừng từ chối sự hiện diện một vị đại sứ mới của Mỹ ở nước này. Oa-sinh-tơn cũng đáp trả bằng cách rút thị thực của Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la Béc-nan-đô Al-va-rết (Bernardo Álvarez), khiến hai nước sau đó chỉ giữ quan hệ ở cấp đại biện.
Đến năm 2012, hai bên đã thiết lập kênh đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao nhưng tình hình cuối cùng vẫn đâu vào đấy bởi vào tháng 7-2013, Tổng thống N.Ma-đu-rô quyết định chấm dứt quá trình đối thoại sau khi nhân vật người Mỹ Xa-ma-than Pao-ơ (Samantha Power) tuyên bố sẽ đấu tranh chống “sự đàn áp” tại Vê-nê-xu-ê-la và Cu-ba nếu được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.
Cũng kể từ đó đến nay, quan hệ Mỹ-Vê-nê-xu-ê-la ngày càng xuống dốc, mà bằng chứng là các vụ đấu khẩu qua lại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, nặng nề hơn là trục xuất các quan chức ngoại giao của nhau.
Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, bất chấp những xu thế trái ngược chính trị và ngoại giao, hiện Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Vê-nê-xu-ê-la. Mối quan hệ mật thiết về nhu cầu, lợi ích đó là điều mà hai nước không thể dễ dàng bỏ qua và thực chất đang khiến quan hệ giữa hai nước ở trong tình trạng “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”.
ANH VŨ