Thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào tháng 12 tới. Việc gia tăng và kiểm soát sức mạnh quốc phòng của EU được nhìn nhận sẽ giúp gia tăng sức mạnh của khối liên minh này. Tuy nhiên, sức mạnh ấy có trở thành hiện thực hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi.
PESCO-khuôn khổ pháp lý cho các cam kết và đầu tư chung về quân sự và quốc phòng, là một phần trong Hiệp ước Lisbon của EU và được Ủy ban châu Âu gọi là “công chúa ngủ trong rừng” của Hiệp ước Lisbon. Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini mô tả việc ra thông báo chính thức về PESCO là “thời khắc lịch sử về quốc phòng của châu Âu”, đánh dấu vấn đề "cấm kỵ” trong nhiều năm qua về chính sách quốc phòng của châu Âu-một đội quân chung-cuối cùng cũng bị phá bỏ.
Theo những gì được ký kết, PESCO sẽ tập trung phát triển các thiết bị quân sự mới cho EU, như: Xe tăng, máy bay, trang thiết bị quân sự. Điều quan trọng là các nước tham gia cam kết sẽ "thường xuyên tăng ngân sách quốc phòng", dành 20% chi tiêu quốc phòng để mua sắm trang thiết bị và 2% cho nghiên cứu và phát triển công nghệ. Thỏa thuận cũng bắt buộc các nước tham gia cung cấp "hỗ trợ thực chất" cho các sứ mệnh quân sự của EU. Các nước tham gia PESCO sẽ phải tiến hành đánh giá hằng năm để bảo đảm sự tuân thủ các cam kết trong PESCO nếu không muốn phải rời khỏi thỏa thuận này.
Thỏa thuận này được đánh giá tiếp tục làm sâu sắc hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên giúp EU ứng phó với mọi thách thức trong lĩnh vực an ninh, nhất là trong bối cảnh nước Anh đang làm thủ tục rời khỏi EU. Đặc biệt, một trong những nguyên nhân thúc giục EU nhanh chóng tự lập trong lĩnh vực quốc phòng chính là lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 5-2017, rằng các đồng minh trong EU và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không chi đủ cho quốc phòng, rằng nước Mỹ không thể gánh vác hết trách nhiệm tài chính. Như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nêu rõ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016: EU cần nhận thức rõ rằng khối này sẽ phải tự giải quyết các vấn đề của mình và do đó, việc tổ chức lại lực lượng quốc phòng theo hướng độc lập đã trở nên cấp thiết.
Nền quốc phòng EU và cách xây dựng sức mạnh quân sự chung của EU bắt đầu bước sang giai đoạn mới. 23 nước thành viên EU tham gia thỏa thuận có tham vọng sẽ triển khai xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, linh hoạt hơn, độc lập hơn và hướng tới một đội quân chung sẵn sàng hành động để loại trừ các mối hiểm họa đe dọa an ninh của 1 trong 23 nước thành viên EU tham gia thỏa thuận này. Theo văn kiện công bố của EU, "cơ chế hợp tác thường xuyên" trong lĩnh vực quốc phòng là một khung pháp lý đầy tham vọng, có sức ràng buộc và mang tính bao trùm, cho phép những nước thành viên sẵn sàng và đóng góp tài chính chung để cùng phát triển năng lực quốc phòng; tiến hành đầu tư đối với một số dự án quân sự, hoặc nâng cao năng lực tác chiến của quân đội...
Thỏa thuận hợp tác chung về quốc phòng của EU còn cho thấy rõ ý định củng cố sức mạnh chung của EU. Từ ngày Liên minh châu Âu thành lập đến nay, sự nhất thể hóa kinh tế châu Âu có nhiều tiến triển, nhưng xây dựng quốc phòng chung châu Âu luôn là mảng yếu. Châu Âu từng nhiều lần thử thành lập liên minh quân sự gắn bó hơn, nhưng còn “vướng” các lý do chủ quan và khách quan, như việc NATO do Mỹ đứng đầu trước đây không muốn nhìn thấy EU quá độc lập trong vấn đề quốc phòng, cộng thêm nước Anh lâu nay luôn phản đối mạnh mẽ bất cứ một phương án nào có thể dẫn tới thành lập một "Quân đội Liên minh châu Âu", khiến việc có một khối liên minh quốc phòng trong EU “giậm chân tại chỗ”.
Từ năm ngoái đến nay, do các nước thành viên EU liên tiếp bị tấn công khủng bố; Tổng thống Mỹ Donal Trump đưa ra "thuyết NATO đã lỗi thời", đồng thời yêu cầu các nước EU phải trả khoản chi tiêu quân sự còn nợ; cộng thêm nước Anh khởi động trình tự rút khỏi EU...là những nhân tố tạo thêm cơ hội cho EU đẩy nhanh tiến trình hợp tác an ninh và quốc phòng nội khối. EU đã làm được việc mà đáng lẽ họ phải làm cách đây 70 năm.
Giờ đây, EU hướng tới có một đội quân chung để thực thi những gì mình muốn, để làm những gì mình thấy đúng, tự bảo vệ mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ sức mạnh nào từ bên ngoài. Đúng như lời đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini nói, thỏa thuận trên là "một trang mới trong hợp tác quốc phòng châu Âu".
Tăng cường nền quốc phòng châu Âu là bước mở màn cho những quyết định đầy tham vọng, đưa ra cú hích mới cho dự án châu Âu mạnh hơn trong tương lai; giúp các nước trong EU cùng nhau khắc phục các vấn đề còn tồn tại; giảm chênh lệch giữa năng lực quốc phòng các nước; cung cấp "hỗ trợ thực chất" cho các sứ mệnh quân sự của EU; giúp các thành viên EU đóng vai trò tích cực hơn trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và triển vọng về nền công nghiệp quốc phòng chung.
Tuy nhiên, trong một thế giới đầy biến động, thỏa thuận quan trọng này, cho dù được kỳ vọng nhiều nhưng không tránh khỏi kích hoạt những lo lắng, rằng liệu một nền quốc phòng chung, tương đối độc lập và không còn đơn thuần dựa vào "cái ô bảo trợ" của Mỹ, có giúp cho sức mạnh quân sự của EU tăng lên hay không? Không có gì bảo đảm chắc chắn cho điều đó! Một nền quốc phòng chung, quá ôm đồm, nếu không thống nhất được giữa các thành viên, sẽ rất khó kiểm soát và tập trung được sức mạnh như một đội quân nhỏ, gọn, nhưng linh hoạt, tinh nhuệ. Sau những hứng khởi ban đầu, đây sẽ là bài toán hóc búa đặt ra cho các nhà lãnh đạo EU, đòi hỏi một ý chí chính trị sắt đá và nguồn lực dồi dào để EU có thể hiện thực hóa tham vọng: Độc lập hơn nhưng phải mạnh hơn!
NGUYỄN HÒA