QĐND - Hiến pháp 1992, (sửa đổi năm 2001) ra đời trong bối cảnh Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Về nội dung, đường lối đổi mới chuyển mô hình xã hội XHCN kiểu cũ (đặc trưng về chính trị là nhà nước chuyên chính vô sản; nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với hai thành phần: Nhà nước-quốc doanh và tập thể-hợp tác xã)… sang mô hình xã hội XHCN kiểu mới với nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) năm 1992, một mặt cần xác định rõ các căn cứ pháp lý, đồng thời phát huy mọi tiềm năng của xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như Cương lĩnh của Đảng đã đề ra.
Trên tinh thần đó, xin được nêu một số vấn đề và kiến nghị sửa đổi DTSĐHP năm 1992:
1-Về Lời nói đầu:
Hiến pháp là một văn kiện hàm xúc, là “điểm đồng” lớn nhất có thể, là “mẫu số chung” về chính trị, tư tưởng và pháp lý của xã hội. Lời nói đầu nên viết khái quát ba sự kiện - tiến trình của cách mạng lớn của dân tộc ta trong thế kỷ XX gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng hạn, “Tiếp nối các phong trào yêu nước đầu thế kỷ, năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu lịch sử: Đó là Cách mạng Tháng Tám 1945 giành lại độc lập dân tộc; đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân mới, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội XHCN…”. Hiến pháp 1992 đã kế thừa các Hiến pháp 1946, 1958, 1980…
2- Về Chương I - Chế độ chính trị
Về thể chế nhà nước, thực tế trong hai thập kỷ qua, cho thấy ba nhánh quyền lực của Nhà nước ta thiếu cân bằng. Chẳng hạn nhánh hành pháp mạnh, nhánh tư pháp yếu, nhánh quyền lực còn hình thức… Bởi vậy xin đề nghị sửa Điều 2, bổ sung 2 chữ “cân bằng” như sau:
Điều 2 (bổ sung) Quyền lực Nhà nước là thống nhất, cân bằng, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Về Điều 4, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý minh bạch, do đó cần tiếp tục khẳng định. Tuy nhiên, cần phải viết cụ thể, đầy đủ hơn để phòng ngừa sự lạm quyền của cán bộ, đảng viên dẫn đến sự suy thoái của Đảng. Trên tinh thần đó cần làm rõ một số nội dung lãnh đạo chẳng hạn như “quyền lãnh đạo” (về chính trị, về quân sự, ngoại giao và về kinh tế) của Đảng là gì? Hoặc thế nào là “chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”, cán bộ, đảng viên có phải chịu trách nhiệm pháp lý và kinh tế không, hay chỉ chịu trách nhiệm về chính trị, đạo đức? Hoặc cần có những quy định như thế nào để nhân dân có khả năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đảng…
Những vấn đề nêu trên tất nhiên không thể viết đầy đủ trong Hiến pháp. Để làm rõ vấn đề, một mặt cần hoàn thiện văn bản, một mặt cơ quan soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần có văn bản trình bày sớm trên báo chí.
3- Về Chương II - Quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân
Việc đặt quyền con người và quyền công dân ở Chương II là một bước tiến nhận thức về tầm quan trọng đối với quyền con người và quyền công dân so với Hiến pháp 1992. Song việc biên tập nhiều chỗ chưa thể hiện đúng quan niệm về quyền con người. Quyền con người điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, trong đó chủ thể quyền là người dân - nhà nước phải tôn trọng, bảo vệ và thực hiện. Tuy nhiên, trong DTSĐHP năm 1992 vẫn còn mang dấu ấn tư duy cũ - Nhà nước là người nắm quyền, là “người cho", người dân là người “xin” hoặc là người "được”, "người nhận”, một cách thụ động. Chẳng hạn: Điều 15.1 Dự thảo có đoạn viết: “quyền con người,… được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm…”; hoặc Điều 29.2, viết: "Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội…”. Quyền con người là cái vốn có; nó không phụ thuộc vào có thừa nhận hay không. Cũng như việc "bảo đảm quyền của người dân tham gia quản lý Nhà nước" là trách nhiệm của Nhà nước chứ không phải Nhà nước “tạo điều kiện” hay tùy thuộc vào nhà nước…
ĐỨC THÀNH