Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa tới việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, vị thế và đời sống xã hội của giai cấp nông dân không ngừng được nâng cao. 61 năm qua, bằng các đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn nước ta ngày càng có nhiều đổi thay, có những giai đoạn đổi thay rất nhanh chóng.
Hiện nay nước ta có khoảng 75% dân số là nông dân sinh sống, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực tế cho thấy đời sống nông dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn đã đổi thay nhiều, nhưng chưa thực sự bền vững. Ở các khu vực sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp, nông dân đang “ăn nên làm ra”, nhưng hễ bị mất mùa là rơi vào cảnh thiếu đói, túng quẫn, lao đao lận đận.
Mới đây, do thời tiết thay đổi thất thường, người nông dân trồng vải thiều ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang bị thất thu, thế là có địa phương, quá nửa hộ dân rơi vào cảnh bữa đói, bữa no. Người nông dân trồng tỏi ở Quảng Ngãi, nông dân trồng hành tím ở Sóc Trăng, trồng gừng ở Bạc Liêu, chỉ rơi vào cảnh bị mất mùa tỏi là kéo theo cả vài năm thiếu thốn, nợ nần chống chất. Nông dân cả nước bây giờ không còn phải nặng nỗi lo có cơm ăn, áo mặc, được học hành, mà chỉ canh cánh nỗi lo mất mùa, hoặc được mùa nhưng xuống giá. Thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra khiến cho nông dân phải mất mùa, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn.
 |
| Nông dân Vĩnh An (Tây Sơn, Bình Định) thu hoạch lúa mùa. Ảnh Báo Bình Định |
Đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của cả nước, cung cấp hơn 90% sản lượng lúa xuất khẩu, lại là nơi thường xuyên chịu cảnh lụt lội, thiên tai. Nông dân các vùng trồng cà phê, điều, hồ tiêu ở Tây Nguyên và duyên hải miền Trung cũng nhiều vụ khốn khó vì bị mất mùa. Mới đây nhất, do giông tố, lốc xoáy, biển động dài ngày, tàu từ đất liền không ra khơi được, khoảng 40-50% hộ dân, tương đương khoảng 4.000 người, ở quần đảo Nam Du (thuộc hai xã An Sơn và Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) thiếu gạo ăn. Đã có người lên núi đào củ để ăn thay cơm.
Tâm lý và thói quen sống của nông dân sản xuất nhỏ vẫn chưa thoát ra khỏi nếp nghĩ và cách làm trong đời sống của phần nhiều nông dân ở nước ta. Đó là phong cách tiểu nông, “ăn bữa sáng, lo bữa chiều”, “dụng đoản mà không chế trường”. Nhất là từ khi cơ chế thị trường mở ra, phát triển đến từng thôn xóm vùng sâu, vùng xa, hàng hóa có sẵn, dồi dào, tiền tệ hóa mọi thứ sinh hoạt đời sống, tâm lý dự trữ, để dành càng trở nên xa lạ đối với nông dân. Thu nhập nhiều hay ít đều tổ chức sinh hoạt đời sống theo kiểu “ăn đong”, dựa hẳn vào thị trường. Vì thế, khi chẳng may bị mất mùa, không có nông sản đem bán, hoặc nông sản sụt giá, thu nhập thấp, đồng tiền khan hiếm là kèm theo ngay nạn thiếu đói.
Để bền vững sinh hoạt đời sống, trước hết nông dân phải tự chủ kế hoạch dự trữ nông sản, tiền bạc phòng khi mất mùa, thất bát, giáp hạt, dịch bệnh, không nên cái gì cũng trông chờ Nhà nước, ỷ lại thị trường “cái gì và lúc nào cũng sẵn”. Thói quen dự phòng, dự trữ trong mỗi nông hộ phải trở thành nếp quen, thành cách sống của mỗi gia đình, không nên “đến đâu lo đó”. Nhà nước cũng cần có chính sách phù hợp để bảo trợ, bảo hộ, bảo hiểm cho đời sống bền vững trong mọi tình huống thiên tai, mất mùa, dịch bệnh của nông dân.
Một số nhà khoa học và nhà quản lý ở nước ta đã đề xuất nên có “Ngân hàng thóc” để bảo đảm sự bền vững cho đời sống nông dân. “Ngân hàng thóc” được thành lập sẽ góp phần điều tiết thị trường phân bón, thị trường lúa gạo trong nước, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, phổ biến rộng rãi cho nông dân. Đặc biệt, “Ngân hàng thóc” sẽ định hướng cho người trồng lúa gieo trồng những loại lúa gạo mà thị trường có nhu cầu, tăng tính cạnh tranh, thoả mãn nhu cầu của những thị trường khó tính.Sau mỗi mùa vụ, nông dân có thể tự tính toán trong gia đình để trích một phần lương thực gửi “Ngân hàng thóc”, khi bị thiếu đói có ngay lương thực để sinh sống. Gửi lương thực vào “Ngân hàng thóc” dù sao vẫn hơn bán rẻ giữa vụ thu hoạch để rồi đến khi giáp hạt, thiếu đói lại đi mua chuốc trên thị trường với giá đắt. Mỗi địa phương, cơ sở cần có kế hoạch cụ thể trợ giúp nông dân khi mất mùa, dịch bệnh phát sinh, không nên cái gì cũng chờ Chính phủ quyết định, Nhà nước hỗ trợ. Trước thềm gia nhập WTO, nông dân, nông nghiệp, nông thôn ở nước ta cần có sự chuyển đổi nhanh, mạnh và bền vững, thực sự đổi mới cả trong tư duy, cách làm, cách sống và lối sống để đi tới thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
CHU MÃ GIANG