 |
Bà H. Clin-tơn rời ghế Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: NBC News
|
QĐND- Ngày 1-2, bà Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) chính thức rời cương vị Ngoại trưởng Mỹ trong sự “luyến tiếc” của chính quyền Tổng thống B. Ô-ba-ma (B. Obama) cũng như người dân xứ cờ hoa. Sau bốn năm tại nhiệm, có thể nói, bà H. Clin-tơn đã để lại những dấu ấn “khó phai” đối với ngành ngoại giao Mỹ, nhưng đồng thời, cái bóng "ngôi sao" quá lớn của bà cũng là một thách thức không nhỏ cho người kế nhiệm.
"Một trong những Ngoại trưởng giỏi nhất"
Được đánh giá là một “ngôi sao” chính trị, thế nhưng chặng đường vinh quang của bà H. Clin-tơn không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ. Thời gian đầu dưới chính quyền của ông B. Ô-ba-ma (Barack Obama), ngay bản thân bà H. Clin-tơn tự thừa nhận rằng là khá khó khăn, ít nhất là sự cộng tác giữa bà với các phụ tá chính trị của Tổng thống. Khi ấy, nhiều ý kiến cho rằng, việc thiếu kinh nghiệm ngoại giao cùng với tiếp nhận một “di sản” ngoại giao đổ nát bởi chính sách đối ngoại của nội các tiền nhiệm G. Bu-sơ (G.W. Bush) như: Cuộc chiến tại I-rắc, Áp-ga-ni-xtan, chương trình hạt nhân tranh cãi của I-ran hay tiến trình hòa bình tại Trung Đông, bà H. Clin-tơn khó lòng đảm đương được cương vị Ngoại trưởng. Tuy nhiên, sau bốn năm, vị Ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ đã thể hiện vai trò “sứ giả” của ông B. Ô-ba-ma đầy ấn tượng và được nhìn nhận là thành công trong việc “tái dựng” niềm tin cho nước Mỹ.
Trong nhiệm kỳ bốn năm, với mục đích “thúc đẩy dân chủ”, bà đã công du 1,7 triệu ki-lô-mét và tới thăm tổng cộng 112 quốc gia trên khắp thế giới, nhiều hơn bất cứ người tiền nhiệm nào. Theo nhiều nhà phân tích, trên cương vị là “thuyền trưởng” con tàu ngoại giao của Mỹ, bà H. Clin-tơn đã có tác động lớn trong việc thúc giục Tổng thống B. Ô-ba-ma chấm dứt chiến tranh ở I-rắc, tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen (Bin Laden), tiến hành can thiệp quân sự vào Li-bi, cải thiện quan hệ với Trung Quốc, liên minh châu Âu… Điều đáng chú ý là bà H. Clin-tơn đã góp phần hình thành nên một chính sách chống khủng bố “thực dụng” khác với thời chính quyền G. Bu-sơ. Thay vì sử dụng các binh sĩ Mỹ để truy tìm các phần tử nổi dậy, chính quyền B. Ô-ba-ma giờ đây chủ yếu sử dụng các vụ tấn công bằng máy bay do thám. Bà H. Clin-tơn còn được xem là người có nhiều nỗ lực trong các hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, đơn cử như việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập các chương trình trợ giúp dành cho phụ nữ với trị giá lên tới 1,2 tỷ USD.
Với những đóng góp đó, đích thân Tổng thống B. Ô-ba-ma, trong một cuộc phỏng vấn chung với đài CBS, đã bày lỏ lòng cảm ơn và nhấn mạnh bà H. Clin-tơn là “một trong những Ngoại trưởng giỏi nhất mà chúng ta (nước Mỹ) có được”. Trong khi đó, chuyên gia G. Vai-xơ (J. Vaisse) thuộc Brookings Institution nhận định: "Bà H. Clin-tơn là một Ngoại trưởng hết sức tích cực, năng động và tận tụy, người sử dụng quyền lực của một ''ngôi sao'' để giúp ích cho chính quyền Ô-ba-ma… Một nhà chính trị nổi bật, đầy năng lượng, sắc bén và linh hoạt". Đánh giá về bà H. Clin-tơn, cây bút G. An-tơ (J. Alter) của tờ Bloomberg cho rằng, bà H. Clin-tơn là đại diện “tổng hợp” của các tố chất ưu việt từ một số người tiền nhiệm-từ thói quen luôn chuẩn bị chu đáo trước khi bắt tay vào việc của G. Bếch-cơ (James Baker); mô thức mở rộng và tiếp cận nhiều loại đối tượng và nhiều nguồn thông tin như C. Pao-oen (C. Powell); đến chính sách tiếp cận châu Phi thông qua những chương trình cứu trợ như C. Rai-xơ (C. Rice).
Mặc dù tuyên bố rút lui khỏi chính trường để có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng cho đến nay, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho nữ Ngoại trưởng 66 tuổi vẫn ở mức cao, 65% theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây. Vì vậy, nhiều người tin rằng bà sẽ trở lại tranh cử để trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ vào năm 2016. Dù vậy, bà H. Clin-tơn vẫn đang để ngỏ khả năng này.
Cái bóng "ngôi sao" quá lớn
Tuy được nhìn nhận gặt hái nhiều thành công, thế nhưng trong bốn năm trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, “hồ sơ” ngoại giao của bà H. Clin-tơn không phải lúc nào cũng "đẹp". Trong đó phải kể đến vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Ben-ga-di của Li-bi tháng 9 năm ngoái, khiến Đại sứ Mỹ C. Xti-vơn (C. Stevens) cùng ba nhân viên ngoại giao khác bị thiệt mạng. Đây được xem là một chương đen tối nhất trong nhiệm kỳ của bà H. Clin-tơn. Cuộc điều tra chính thức về vụ Ben-ga-di cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không chuẩn bị trước cho việc đối phó với vụ tấn công, và nêu rõ sự thiếu sót, phối hợp kém của các "lãnh đạo và nhà quản lý" ở Oa-sinh-tơn. Vì điều này, bà H. Clin-tơn đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc, đồng thời cam kết Bộ Ngoại giao sẽ làm hết trách nhiệm, tránh để xảy ra các thảm kịch tương tự trong tương lai.
Bốn năm là một khoảng thời gian không dài, trong khi tình hình thế giới luôn có những thay đổi khôn lường. Vì vậy, tuy là một ngôi sao, nhưng còn nhiều vấn đề mà trong nhiệm kỳ của mình, bà H. Clin-tơn vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Và di sản mà bà để lại cho người kế nhiệm cũng không nhỏ. Cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan vẫn còn đó, Oa-sinh-tơn chắc chắn không thể “thanh thản” rút lui khi một nhà nước Áp-ga-ni-xtan yếu ớt tự tồn tại vẫn là điều còn nghi vấn; cuộc nội chiến tại Xy-ri, tiến trình hòa bình Trung Đông, cuộc chiến chống khủng bố, chương trình hạt nhân của I-ran hay vị thế toàn cầu của Mỹ bị đe dọa trước sự trỗi dậy của Trung Quốc… tất cả đều là những trở ngại lớn với ông G. Ke-ri. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, “di sản” lớn trước tiên mà người tiền nhiệm H. Clin-tơn để lại cho ông G. Ke-ri đó chính là cái bóng “ngôi sao” quá lớn của mình. Ông G. Ke-ri chắc chắn sẽ phải “vật lộn” tìm cách thoát khỏi sự bao trùm của cái bóng ấy nếu như muốn tạo dấu ấn riêng của mình.
LÂM TOÀN