QĐND Online – Sự kiện thầy đánh trò – trò đánh lại thầy ở Bình Định đang là đề tài “nóng” trong dư luận xã hội với nhiều bình luận trái chiều. Tại sao thầy giáo đánh học sinh ngay trên bục giảng? Vì sao học sinh đánh trả lại thầy giáo? Có phải đây là quan hệ hai chiều thể hiện "quyền bình đẳng" của con người hay sự xuống cấp đạo đức trong quan hệ thầy trò?

Để có cái nhìn thấu đáo cho sự việc này, phóng viên báo QĐND Online đã có cuộc trao đổi với NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng.

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm

 

Phóng viên (PV): Sự việc thầy đánh trò và trò đánh lại thầy ở Bình Định được nhiều người bình luận là “thầy không ra thầy, trò không ra trò”, ông nghĩ sao về điều này?

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm: Trước hết, đây là một hiện tượng không ai mong muốn xảy ra, là một sự việc đáng buồn trong khi chúng ta đang tích cực lo đổi mới giáo dục. Thế nhưng không chỉ vì một “vết bẩn” mà đánh giá cả một “bức tranh”. Cách nhìn nhận đánh giá đó không bao giờ đúng, chỉ là phiến diện.

Như chúng ta đã biết sự việc xảy ra ở Bình Định từ trước Tết, nhưng sau Tết mọi người mới biết. Việc nhà trường không dung túng, xử lý để thầy giáo phải nhận lỗi với học sinh, phụ huynh và bản thân học sinh cũng phải xin lỗi thầy cô giáo là một nét đẹp.

Thứ hai, khi xảy ra xô xát giữa thầy giáo với học trò thì học sinh khác cũng không đứng ngoài vỗ tay, không hùa vào để áp đảo thầy mà các em đã biết can ngăn, biết đâu là lẽ phải. Tôi cho đó là một việc tốt.

Mối quan hệ giữa nhà giáo và các học sinh hiện nay sẽ còn mãi những câu chuyện về ứng xử, bởi ngay trong xã hội, đâu phải lúc nào cũng chỉ có những điều tốt đẹp. Chúng ta nên có cái nhìn biện chứng, bằng con mắt thực tiễn để đánh giá điều gì đáng biểu dương và điều gì đáng loại bỏ. Không nên chỉ nhìn vào một “điểm đen”, để coi tất cả đều là việc xấu. Nếu nói “thầy không ra thầy, trò không ra trò” thì làm sao chúng ta có một xã hội yên bình.

PV: Ngày trước, trong chế độ xưa, nếu việc thầy đánh trò là bình thường thì nay dù chưa biết ai đúng, ai sai nhưng khi xem đoạn phim ghi lại hành động phản cảm đó, thái độ của phần lớn giới trẻ là lên án người thầy, thậm chí ủng hộ hành động người trò, rất ít ý kiến bảo vệ người thầy. Liệu đạo nghĩa thầy trò ngày nay đã dần thay đổi? Ông có lời khuyên nào cho cả thầy và trò khi gặp những trường hợp như vậy?

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm: Ngày xưa là giáo dục quyền uy, chúng ta không nên so sánh. Thời đó, việc thầy đánh trò là bình thường bởi quan niệm “thương cho roi, cho vọt” nhưng nguyên tắc sư phạm ngày nay đã thay đổi, cấm hành vi giáo viên đánh học sinh.

Tuy nhiên, đạo lý thầy trò là nét đẹp truyền thống của dân tộc chúng ta phải giữ, không được thay đổi vì thầy không yêu quý, tôn trọng trò thì thầy không thể thành công, mà trò không yêu quý, tôn trọng thầy thì trò cũng không học được gì cả.

Ở trường hợp này, thầy giáo đã sai vì thiếu bình tĩnh, không có năng lực sư phạm dẫn đến đàn áp học trò. Như vậy là vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật. Còn các em khi bị thầy đánh, không phải để yên cho thầy đánh là ngoan nhưng xông vào đánh trả thầy thì càng khó chấp nhận. Các em phải biết tránh, phải có ý kiến phản đối, nói to, nói thẳng. Đây là bài học giúp các em có kỹ năng ứng xử, biết bảo vệ mình, biết tôn trọng đạo lý của ông cha ta và biết tìm cách khác để bày tỏ chính kiến. Một bộ phận giới trẻ bây giờ không thấy được giá trị đó, nghĩ phải ăn miếng- trả miếng, mới thỏa đáng, mới anh hùng.

Chúng ta cần nhìn nhận khách quan để thầy giáo rút kinh nghiệm. Nếu đây là thầy giáo trẻ thì có thể kỷ luật rồi tha thứ, không phải cứ có sai lầm là xử lý một cách vùi dập. Nhưng nếu đã nhiều lần thì phải đuổi việc.

PV: Có ý kiến cho rằng nếu làm “to chuyện” sẽ ảnh hưởng đến tương lai của giáo viên nhưng nếu tiếp tục cho họ đứng lớp liệu có mang lại hiệu quả giáo dục khi hình ảnh người thầy trong mắt học trò đã thay đổi?

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm: Chúng ta không lo điều đó, vì một sự việc nếu được nhìn nhận, phân tích thấu đáo cả hai chiều thì cả thầy và trò sẽ nhận thức được cái sai của mình để không xảy ra trường hợp thứ hai nữa. Điểm xấu ấy chúng ta phải biết khoanh lại, soi sáng lên để những địa phương khác nhìn vào mà tránh.

PV: Với kinh nghiệm quản lý một ngôi trường, ông có thể chia sẻ cách xử lý trước những học trò “ngỗ ngược”?

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm: Trước hết không bao giờ được đổ lỗi cho học trò, đó là nguyên tắc sư phạm. Có thể thầy dạy chưa hay nên học sinh không hiểu bài, dẫn đến mất trật tự, coi thường giờ học. Chúng ta phải thành lập một nguyên tắc sư phạm, khi xảy ra những tình huống tương tự thì thầy giáo phải là người xem xét, ứng xử như thế nào cho phù hợp.

Để dạy dỗ những học sinh “cá biệt”, bên cạnh đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ tư vấn tâm lý để giải quyết những vấn đề tâm lý của học trò, từng bước tháo gỡ những cái sai. Với những học sinh “khó” giáo dục, chúng tôi có sổ tay “5 điều suy ngẫm để tự thay đổi mình”, để học sinh được nói lại sự việc, thấy tác hại của việc mình làm, muốn thay đổi ra sao, muốn chia sẻ điều gì dẫn đến chuyện đó và cuối cùng là nếu có lần sau xảy ra, học sinh đó sẽ ứng xử thế nào để tháo gỡ. Đó là những dẫn dắt từng bước về mặt tâm lý học để họ thấy được việc làm của mình, chúng tôi không yêu cầu học sinh phải viết một bản kiểm điểm “hời hợt” xin hứa lần sau sẽ thay đổi.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng công khai việc khi xảy ra chuyện ai sẽ là người đứng ra giải quyết. Học sinh được biết những điều này để không bị tủi thân, ấm ức và nghĩ rằng ban giám hiệu bênh vực thầy giáo.

PV: Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra hiện tượng này. Vậy có nên chỉ “mổ xẻ” hành động của thầy, của trò hay nên tìm đến một nguyên nhân khác để không phải rút ra những bài học đắt giá?

NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm: Việc một thầy giáo trẻ mới ra trường vấp váp là điều không tránh khỏi, nhưng điều đó lại phản ánh môi trường đào tạo sư phạm của chúng ta chưa tốt. Chúng ta quá chú trọng đào tạo khoa học mà quên đi kỹ năng sư phạm tức là tâm lý học, giáo dục học đến nơi đến chốn, đủ thời gian. Còn trong nhà trường phổ thông, việc xây dựng văn hóa học đường được phải tiến hành liên tục, liên tục.

Khi cả thầy và trò đều đặt nguyên tắc "tôn sư, trọng đạo" lên hàng đầu thì sẽ không có những việc xảy ra như ở
Bình Định.

PV: Xin cảm ơn ông!

THU HÀ (thực hiện)