QĐND - Giao tranh liên tiếp trong một tuần qua giữa binh sĩ Thái Lan và Cam-pu-chia đã khiến hơn 10 người thiệt mạng, hàng chục nghìn dân thường của hai nước phải sơ tán, làm dấy lên những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế. Mâu thuẫn giữa hai nước láng giềng trong ASEAN này nếu không sớm hóa giải thì sẽ gây những hậu quả tiêu cực cho Thái Lan, Cam-pu-chia và sự phát triển chung của khu vực.
 |
|
Xe quân sự Thái Lan tuần tra tại huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, giáp giới Campuchia ngày 28-4. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
|
Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Cam-pu-chia đã kéo dài nhiều năm nay. Chủ quyền đối với các ngôi đền cổ Prếch Vi-hia, Ta Môn Thom, Ta Cra-bếch và khu vực xung quanh là trọng tâm tranh cãi giữa đôi bên kể từ khi thực dân Pháp rút khỏi Cam-pu-chia trong những năm 1950.
Đền Prếch Vi-hia được xây dựng chủ yếu từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 12. Năm 1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết công nhận đền Prếch Vi-hia thuộc chủ quyền Cam-pu-chia. Thái Lan chấp nhận phán quyết của tòa án nhưng cho phong tỏa hầu hết khu vực bao quanh khu đền khiến Cam-pu-chia chỉ có thể tiếp cận Prếch Vi-hia từ một sườn dốc hiểm trở.
Căng thẳng giữa Thái Lan và Cam-pu-chia tăng lên khi UNESCO chính thức công nhận và đưa đền Prếch Vi-hia vào Danh sách Di sản thế giới theo đề nghị của Phnôm Pênh vào năm 2008. Thái Lan phản đối quyết định trên với lý do vùng đất quanh đền chưa được phân định rõ ràng. Những cuộc đọ súng giữa hai bên nhiều lần diễn ra ở khu vực này mà mới nhất là vào hồi tháng 2-2011.
Trong khi tranh chấp xung quanh ngôi đền Prếch Vi-hia chưa được giải quyết thì xung đột đã lan sang cả các khu đền Ta Môn Thom và Ta Cra-bếch trên biên giới giữa hai nước. Đền Ta Môn Thom và Ta Cra-bếch được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, dưới thời đế chế Khơ-me. Trong khi Thái Lan cho rằng Ta Môn Thom và Ta Cra-bếch nằm ở vùng đất thuộc tỉnh Xu-rin của nước này theo một bản đồ vẽ hồi năm 1947, thì Cam-pu-chia khẳng định hai ngôi đền này thuộc tỉnh Ô-đa Mên-chây của họ.
Như vậy, có thể thấy tranh chấp giữa Cam-pu-chia và Thái Lan là vấn đề có tính lịch sử phức tạp. Việc sử dụng vũ lực không phù hợp trong quan hệ quốc tế và chắc chắn cũng không thể đem lại lời giải cho tranh chấp lâu đời như vậy. Nhiều bài học thực tiễn đã chứng minh biên giới giữa hai quốc gia sẽ trở thành đường biên hòa bình, hữu nghị và hợp tác khi và chỉ khi các bất đồng được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, mà cụ thể là Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế.
Tranh chấp giữa Thái Lan và Cam-pu-chia tuy là vấn đề song phương nhưng nó cũng ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Nó đang tạo ra những trở lực đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN-một tiến trình dù đã có những bước tiến vượt bậc trong năm 2010 song vẫn còn bộn bề công việc mà cột mốc năm 2015 đã đến rất gần. Với tinh thần “chung một mái nhà”, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã nỗ lực không mệt mỏi để góp phần hóa giải mâu thuẫn giữa Thái Lan và Cam-pu-chia. Cụ thể là cuộc họp không chính thức giữa các ngoại trưởng ASEAN đã được tổ chức tại Gia-các-ta ngày 22-2. Tại hội nghị này, Thái Lan và Cam-pu-chia đã chấp nhận để In-đô-nê-xi-a, nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, cử một nhóm quan sát viên, gồm các chuyên gia quân sự và dân sự, tới khu vực tranh chấp ở cả hai nước để theo dõi việc thực thi ngừng bắn. Tuy nhiên, cho đến nay cam kết trên vẫn chưa được thực hiện.
Rõ ràng những vấn đề song phương bên cạnh việc phải giải quyết tay đôi, cũng cần có sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Xung đột thường có xu hướng leo thang nên những ý kiến thiện chí, đúng mực, đúng luật pháp quốc tế sẽ là liều thuốc cắt cơn kịp thời. Khi tình hình hạ nhiệt hai nước mới có cơ sở để ngồi vào đàm phán. Việc quân đội Cam-pu-chia và Thái Lan chiều 28-4 tuyên bố ngừng bắn là bước đi ban đầu đáng hoan nghênh để hai bên tiến tới ngồi vào bàn thương lượng. Bình tĩnh đàm phán hòa bình mãi sẽ là con đường duy nhất để xử lý bất đồng giữa hai bên.
Bảo Trung