QĐND - Hà Nội chiều cuối tuần. Chiếc xe buýt số 58 chạy tuyến Long Biên-Mê Linh đông nghịt khách. Qua mỗi điểm dừng, hành khách lại chen nhau lên khiến xe càng đông, không khí trên xe càng thêm ngột ngạt. “Đề nghị các cô, các bác khi lên xe tự giác xuất trình vé tháng hoặc mua vé ngày”- anh phụ xe luôn miệng nhắc nhở hành khách.

- Cho tôi một vé! - Một thanh niên mới lên xe vừa nói vừa đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cho phụ xe.

- Giá vé có 7000 đồng mà anh đưa những 500.000 đồng. Số tiền tôi bán vé cả buổi chiều nay cũng không đủ trả lại. Định “chơi khó” tôi à?

Anh phụ xe hất tay từ chối nhận tiền của người thanh niên, miệng càu nhàu.

- Anh thông cảm, nhưng tôi chỉ có mỗi tờ tiền này…

- Trước khi lên xe buýt, anh phải chuẩn bị tiền lẻ chứ! Chưa đi xe buýt lần nào à?- Người phụ xe sẵng giọng.

Vừa nghe dứt lời, anh thanh niên cũng không vừa, vặc lại: “Tôi trả tiền mệnh giá nào là quyền của tôi. Anh không có tiền trả lại là do anh…”.

- Lại còn lý sự à… Xuống xe. Chúng tôi không cần những hành khách như anh.

Người phụ xe không kìm được tức giận, lớn tiếng đuổi vị khách. Tài xế nghe tiếng phụ xe quát to, liền phanh gấp. Xe dừng đột ngột làm nhiều hành khách trên xe ngã dúi dụi. Cả xe nhốn nháo.

- Tôi không trốn vé, cũng không đi nhờ xe của anh. Tôi không xuống! - Người khách trẻ cũng tỏ vẻ "cứng đầu".

- Không xuống thì xe không đi.

Người phụ xe nói như quát. Chiếc xe buýt to kềnh cũng nhất quyết không chịu nổ máy khiến nhiều người trên xe tỏ rõ sự không hài lòng. Đoạn đường chỗ xe dừng cũng bị tắc nghẽn… Trước thái độ “cương quyết” của phụ xe, anh thanh niên đành “cầu cứu” hành khách:

- Bà con thấy ai đúng, ai sai. Nhà xe xử sự như thế có hợp lý không?

Một cụ già ngồi phía đầu xe chứng kiến sự việc, nghe vậy bèn lên tiếng: “Các cháu ai cũng tưởng mình đúng và có “cái lý” cả, nhưng xét kỹ thì cả hai đều xử sự chưa hợp lý, bởi vì thái độ, hành vi, lời nói đều chưa đúng với quy định về văn minh xe buýt, làm ảnh hưởng đến những người trên xe. Nếu phụ xe nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn bị sẵn tiền lẻ; nếu cháu bình tĩnh, chủ động nhờ hành khách trên xe đổi tiền, thì chuyện này đã không xảy ra”.

Nghe cụ già nói, cả anh thanh niên và người phụ xe đều im lặng. Dường như họ đã nhận ra sai sót của mình. Cuộc "đấu khẩu" không biến thành cuộc va chạm. Chiếc xe buýt lại nổ máy, từ từ chuyển bánh…

PHƯƠNG HIỀN