Báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền năm 2007 ở các nước trên thế giới phát hành vào đúng dịp tháng 3-2008. Các tác giả của báo cáo này quên mất rằng, trong tháng 3 này có một ngày nước Mỹ phải nhớ-ngày 16-3, vừa tròn 40 năm vụ thảm sát Mỹ Lai ở miền Trung Việt Nam.

Chẳng lẽ cái tên Mỹ Lai không gợi cho họ điều gì, ít ra là sự sám hối muộn mằn về những gì những lính Mỹ đã gây ra tại Việt Nam. Suốt mấy chục năm chiến tranh, tội ác của quân đội Mỹ ở Việt Nam đâu chỉ có một Mỹ Lai! Hàng chục triệu người dân Việt Nam, giờ này vẫn đang phải chịu những nỗi đau thể xác và tinh thần bởi những gì bom đạn Mỹ gây ra, trong đó có khoảng 3 triệu nạn nhân chất độc da cam.

Báo cáo về tình hình nhân quyền của Bộ ngoại giao Mỹ gây ra những phản ứng gay gắt tại nhiều nước trên thế giới bởi sự sai trái, tính vô lý của nó trong khi ngay tại nước Mỹ còn biết bao vấn đề về nhân quyền gây nhức nhối. Với Việt Nam, báo cáo năm nay vẫn đưa ra những nhận xét dựa trên những thông tin định kiến, sai sự thật và đầy mâu thuẫn. Có mới chăng là họ đi thu lượm và bổ sung vào đây một số hiện tượng tiêu cực và vi phạm luật pháp ở Việt Nam, lấy đó làm căn cứ để bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Họ cứ nói mãi, nói hoài những điều sai trái, mong đến một ngày ai nghe cũng tưởng là thật.

Những ngày này có nhiều người Mỹ khác đã và đang đến Mỹ Lai, nơi 40 năm trước diễn ra vụ tàn sát đẫm máu, làm chết hơn 500 dân lành Việt Nam ở một làng quê bé nhỏ, nghèo nàn. Sự kiện đó từng làm cho chính nhân dân Mỹ bàng hoàng về tội ác ghê tởm, vô nhân tính mà một số con em họ gây ra trên mảnh đất Việt Nam xa xôi. Trong sự kiện này, hàng trăm thường dân Việt Nam đã bỗng nhiên bị tước đi quyền sống trước mũi súng của lính Mỹ.

Đã có rất nhiều người Mỹ đến Mỹ Lai để tìm kiếm sự thanh thản, để giải thoát nỗi ân hận và ám ảnh khôn nguôi về một sự tồi tệ mà nước Mỹ đã gây ra ở một quốc gia nhỏ bé, yêu hòa bình.

Họ đến để cầu mong cho người Việt Nam vĩnh viễn được sống trong hòa bình và cầu xin sự tha thứ cho hành động phi đạo đức của những người lính Mỹ.

Trong khi đó lại có những người Mỹ, vì những động cơ chính trị thiếu thiện chí, cố tình làm ngơ trước những nỗ lực của nhân dân Việt Nam trong xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc và hàn gắn vết thương chiến tranh, vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nhân quyền ở Việt Nam.

Cần nhớ rằng, đối với người dân Việt Nam, không có quyền nào cao quý hơn là quyền được sống độc lập, hòa bình, tự do ngay trên mảnh đất của Tổ quốc mình. Nước Mỹ đã không thể dùng bạo lực và súng đạn để tước đi quyền tối thượng đó của người Việt Nam. Cách tốt nhất là nước Mỹ hãy trân trọng những quyền đó và tôn trọng quyền được sống trong hạnh phúc, hòa bình và ổn định của nhân dân Việt Nam. Những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã kiên trì, bền bỉ phấn đấu thực hiện tốt nhất các quyền của người dân trong mọi lĩnh vực, như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do tôn giáo... Các quyền của công dân được thể hiện rất rõ và thống nhất trong Hiến pháp, các bộ luật và được thực thi trên thực tế. Thành tựu của Việt Nam về nhân quyền đã và đang được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rõ rằng, cũng như mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam, như các nước khác trên thế giới, không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật. Những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam. Chính một số vụ việc vi phạm pháp luật ở Việt Nam trong thời gian qua đã được đưa ra làm dẫn chứng cho nhận xét trong báo cáo.

Thực tế cuộc sống ở Việt Nam đã bị phớt lờ một cách cố tình trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đó thực sự là điều đáng tiếc trong khi quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang ngày càng phát triển vì lợi ích của hai bên trên tinh thần thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Mỹ.

KIM TÔN