Việc hai bên nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp được đánh giá là diễn biến tích cực, mở đường cho các trao đổi, sớm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Một bước cùng lùi tạo ra bước tiến lớn cho tương lai hai nước lớn của châu Á.

Thỏa thuận trên đạt được cho thấy thành ý của cả hai quốc gia vốn đã có quá khứ đầy biến động cũng liên quan tới vấn đề biên giới. Thành ý này là dấu hiệu tích cực cho thấy, bất đồng dù lớn đến đâu, nếu hai bên quyết tâm cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết thông qua ngoại giao, đàm phán, căng thẳng sẽ hóa giải trong hòa bình.

Sự kiện này cũng như món quà lớn dành cho các nhà lãnh đạo hai nước trước thềm cuộc họp quan trọng Hội nghị thượng đỉnh khối các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) từ ngày 3 đến 5-9 tới. Đồng thời cũng mở ra một tiền lệ tốt rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu không khiên cưỡng, mà đồng lòng mở rộng các cơ chế giải quyết mọi căng thẳng, tất cái kết có hậu.

leftcenterrightdel
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới. Ảnh: NDTV. 
Để vụ việc căng thẳng này không trở thành một cuộc xung đột quân sự, Ấn Độ và Trung Quốc đã liên tục duy trì kênh liên lạc ngoại giao. Chỉ cách thời điểm hai bên ra tuyên bố rút quân, những lời lẽ cứng rắn ở nhiều cấp độ đã liên tiếp “nhằm thẳng” vào nhau. Đã có những đoàn xe chở vũ khí, đạn dược, hậu cần, binh sĩ nườm nượp kéo đến khu vực tranh chấp. Sở chỉ huy tiền phương đã được lập, người dân đã phải sơ tán... khiến không ít người quan ngại về cái thế “đạn đã lên nòng, cung đã cài tên”, chiến sự có thể xảy ra bất kỳ lúc nào...

Trong thế đối đầu mà sức mạnh quân sự, sức mạnh tuyên truyền được đem ra phô diễn tới đỉnh điểm, các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước đã nhìn thấy trước hậu quả khôn lường. Họ đã chủ động hòa hoãn để tìm sự bình yên nơi biên viễn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp trong tháng 7 để cùng nhau đạt được một thỏa thuận sơ bộ, không cho phép các bất đồng từ lâu giữa hai nước trở thành các xung đột. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 5-8 trong chuyến công du tại Myanmar tuyên bố, biện pháp duy nhất giải quyết xung đột Ấn Độ-Trung Quốc hiện nay là đối thoại.

Từ ý chí cuộc gặp ấy, giới chức ngoại giao của hai nước liên tục có các cuộc gặp để bàn thảo đưa ra các giải pháp bảo đảm thế bế tắc không leo thang thành xung đột. Rõ ràng, việc những người lãnh đạo ở cấp cao nhất của hai quốc gia láng giềng quá hiểu nhau và cùng không mong muốn cảnh binh đao đã tạo điều kiện cho giới chức ngoại giao hai nước xúc tiến nhanh chóng các cuộc đàm phán trên nguyên tắc: “Hai bên rút quân và giải quyết vấn đề bằng đối thoại. Không để bất đồng biến thành tranh chấp” như lời phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj trước Quốc hội. Và đúng như Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói: Chiến tranh không giải quyết được vấn đề. Biện pháp khôn ngoan là cần giải quyết các vấn đề theo con đường ngoại giao.

Quan điểm của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng là quan điểm của Trung Quốc. Chắc chắn Trung Quốc cũng không muốn xóa đi hình ảnh một đất nước phát triển, trỗi dậy hòa bình trước toàn thể thế giới.

Thêm một nhân tố quan trọng nữa là quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên mọi lĩnh vực từ an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, cho tới ngoại giao... là mối quan hệ giữa hai nước lớn, có tầm ảnh hưởng tới nhiều nước trong khu vực. Bởi thế, mối quan hệ giữa hai "đại gia" ấy nếu bị đổ vỡ có thể gây nên những hệ lụy khôn lường không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực. Tháng 5-2015, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng nói: “Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ châu Á, và điều này phụ thuộc chủ yếu vào những thành tựu mà Ấn Độ và Trung Quốc có, cũng như những gì chúng ta làm được cùng nhau”. Câu nói cho thấy việc cả hai nước cùng nhất trí vươn lên trở thành các cường quốc trên thế giới và trong khu vực sẽ đem lại lực đẩy lớn cho mục tiêu thế kỷ châu Á.

Với những ràng buộc của lịch sử và những diễn biến không ngừng thay đổi trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc là một sự giao thoa giữa hợp tác và cạnh tranh. Tuyên bố chung giữa New Delhi và Bắc Kinh từng khẳng định “hai bên cần có những động thái tích cực, tôn trọng và thấu hiểu những lo ngại, lợi ích và mục tiêu của nhau để cùng hóa giải bất đồng, hạn chế những mâu thuẫn trong việc thúc đẩy các mục tiêu về phát triển và an ninh”.

Hợp tác sẽ giúp thúc đẩy hòa bình, ổn định và cải thiện đáng kể bức tranh kinh tế khu vực, đồng thời tạo động lực cho sự hội nhập của toàn bộ châu Á. Trong khi đó, đối đầu chỉ cản trở hai nước trước các mục tiêu mà họ đã đề ra, làm leo thang căng thẳng và thù địch, xói mòn lòng tin mà giới lãnh đạo cả hai nước đều cam kết xây dựng và củng cố. Việc hai bên có thể giải quyết mối quan hệ này cũng như kiềm chế đối phương như thế nào sẽ tác động đáng kể tới “những giấc mơ” mà họ theo đuổi, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định của khu vực, của thế giới cũng như các mục tiêu phát triển nói chung.

NGUYỄN HÒA