Tổng thống Mỹ Bu-sơ đang có chuyến công du 9 ngày tới Trung Đông, bắt đầu từ 9-1, thăm I-xra-en, Pa-le-xtin, Cô-oét, Ba-ranh, các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, A-rập Xê-út và Ai Cập, với chương trình nghị sự nổi bật là thúc đẩy hòa bình Trung Đông...
Tổng thống Mỹ Bu-sơ đang có chuyến công du 9 ngày tới Trung Đông, bắt đầu từ 9-1, thăm I-xra-en, Pa-le-xtin, Cô-oét, Ba-ranh, các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, A-rập Xê-út và Ai Cập, với chương trình nghị sự nổi bật là thúc đẩy hòa bình Trung Đông.
 |
|
Một thiếu nữ tặng hoa hồng cho Tổng thống Bush khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Israel Peres (trái).Ảnh: AP. |
Trong chặng dừng chân đầu tiên, chặng quan trọng nhất trong chuyến công du, tại I-xra-en và Pa-le-xtin, kết quả thu được chưa có gì bảo đảm cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên trong tương lai. Đáp lại hy vọng của Tổng thống Bu-sơ vẫn là các cam kết cũ. I-xra-en nói sẽ duy trì đàm phán hòa bình với Pa-le-xtin song với điều kiện chính quyền của Tổng thống Pa-le-xtin phải ngăn chặn các hành động bạo lực của các tay súng Hồi giáo. Vậy nhưng điều kiện này khó thể được đáp ?ng từ phía Pa-le-xtin, vì chính quyền của Tổng thống Áp-bát "lực bất tòng tâm". Dải Ga-da, hiện do phong trào Hamas kiểm soát sau khi Pa-le-xtin bị chia cắt, cũng là nơi các tay súng thường bắn rốc-két sang lãnh thổ I-xra-en.
Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Bu-sơ sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng và sau một thời gian dài Mỹ sao nhãng vấn đề hòa bình Trung Đông do phải dồn sức cho cuộc chiến ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Bu-sơ đặt chân tới vùng lãnh thổ xung đột Pa-le-xtin - I-xra-en kể từ khi lên cầm quyền hơn 7 năm trước. Mãi gần đ
ây Mỹ mới hướng sự quan tâm trở lại đối với vấn đề này khi đứng ra tổ chức Hội nghị hòa bình Trung Đông ở An-na-pô-lít (Mỹ) mà kết quả thu được rất hạn chế. Vì vậy chuyến thăm tham vọng này không ngoài mục đích tiếp tục các nỗ lực của Mỹ ở An-na-pô-lít nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.
T
rước chuyến thăm, ông Bu-sơ đã tỏ rõ quyết tâm thuyết phục Pa-le-xtin và I-xra-en cùng nhượng bộ dù là "đau đớn” để đi tới một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm 2008 theo thời hạn đề ra ở An-na-pô-lít, cũng là thời điểm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Tổng thống Bu-sơ muốn tận dụng năm cuối cùng của nhiệm kỳ để khôi phục uy tín đang giảm sút và tạo một kết thúc có hậu nhằm tránh đi vào vết trượt của chính quyền Oa-sinh-tơn tiền nhiệm trong vấn đề Trung Đông. Chẳng vậy mà trong cuộc gặp với Tổng thống Áp-bát, ông Bu-sơ nhấn mạnh niềm tin của mình rằng sẽ có một "hiệp định hòa bình" vào đúng dịp ông kết thúc nhiệm kỳ. Song đó chỉ là sự lạc quan của riêng Tổng thống Bu-sơ. Còn với các nhà phân tích, mốc thời gian vội vàng này khiến họ hoài nghi và đặt câu hỏi: Trong một năm liệu Tổng thống Bu-sơ có thể xoay chuyển được tình hình vốn bế tắc suốt mấy chục năm qua ở Trung Đông hay không?
Trong năm qua
, tình trạng chia rẽ và bạo lực nhấn chìm các cuộc đàm phán hòa bình Pa-le-xtin - I-xra-en. Bước lùi chính trị này phủ bóng đen lên vai trò đồng bảo trợ tiến trình hòa bình khu vực của Mỹ. Trong khi đó, cách thời điểm kết thúc Hội nghị ở An-na-pô-lít không lâu, Nga, một nước đồng bảo trợ khác trong nhóm “Bộ Tứ” đã tuyên bố sẽ tổ chức một Hội nghị hòa bình Trung Đông khác ở Nga. Việc Mỹ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vào giai đoạn này còn cho thấy, Oa-sinh-tơn không muốn đánh mất vai trò ở khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng bậc nhất và nguồn dầu mỏ dồi dào trước các đối thủ cạnh tranh khác.
Nỗ lực muộn màng của Oa-sinh-tơn trong vấn đề hòa bình Trung Đông khiến hình ảnh Mỹ càng bị tổn hại nghiêm trọng ở Trung Đông. Niềm tin của các
nước đồng minh của Mỹ ở khu vực bị phai mờ khi cam kết của Mỹ chống khủng bố và đem lại an ninh cho khu vực vẫn chỉ là lời hứa. Sự hiện diện và các hành động can thiệp của Mỹ ở khu vực, đặc biệt là ở I-rắc, càng thổi bùng làn sóng chống phương Tây, khiến khu vực lâm vào tình thế ngày càng bất ổn. Vì thế, Tổng thống Bu-sơ được chào đón bằng các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Các nhà phân tích thì cho rằng, chuyến công du của Tổng thống Bu-sơ sẽ khó mà đạt được kết quả mong muốn vì nó bị bao trùm bởi các toan tính lợi ích riêng khó lòng được chấp nhận.
Ngoài vấn đề hòa bình Trung Đ
ông, chủ đề I-ran cũng không kém phần nóng bỏng trong các cuộc gặp gỡ của ông Bu-sơ với các nhà lãnh đạo trong khu vực. Trong chuyến thăm tới I-xra-en, Tổng thống Bu-sơ thẳng thừng tuyên bố "I-ran là mối đe dọa với hòa bình thế giới nếu cộng đồng quốc tế không đoàn kết cùng nhau ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân". Mục tiêu quan trọng trong chuyến thăm là lôi kéo các nước đồng minh tham gia vào một chiến lược an ninh và hợp tác quân sự do Mỹ đề ra nhằm kiềm chế ảnh hưởng của I-ran ở khu vực. Một câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ có giành được sự ủng hộ của các nước đồng minh khu vực chống lại I-ran sau khi đã phớt lờ sự phản đối của họ khi phát động cuộc chiến tranh I-rắc vào năm 2003? Câu trả lời được dự đoán là sẽ bất lợi cho Oa-sinh-tơn, do các nước trong khu vực lo ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến của Mỹ chống I-ran hơn là lo ngại về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran. Những hệ lụy tồi tệ của cuộc chiến I-rắc đối với toàn bộ khu vực đã là quá đủ.
Có vẻ như Tổng thống Bu-sơ đã
quá tham vọng khi cùng nhắm tới hai mục tiêu lớn, đó là ghi dấu ấn với việc lần đầu tiên đem lại hòa bình cho chảo lửa xung đột Trung Đông và tham vọng kiềm chế I-ran. Tổng thống Bu-sơ sẽ phải giải quyết hàng núi công việc gai góc đang chờ trong chuyến công du dài ngày cũng như trong một năm nhiệm kỳ còn lại.
MỸ HẠNH