QĐND - Chặt đầu nam giới; bắt phụ nữ, biến họ thành nô lệ tình dục; tàn phá các di sản văn hóa; phá hoại cơ sở sản xuất… là những gì người ta nói về lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sự tàn bạo của IS khiến hàng nghìn cô gái chỉ còn nước tự tử. Hàng nghìn “nô lệ tình dục” khác vẫn chìm trong “địa ngục IS”. Tiếng kêu cứu từ “địa ngục” ấy vẫn vang lên ngày ngày. Một số tiếng kêu đã tới điện thoại của A.X.Hát-xan (Ameena Saeed Hassan), một cựu nghị sĩ I-rắc. Không quản hiểm nguy, Hát-xan ra tay giúp đỡ hàng trăm phụ nữ thoát khỏi “địa ngục IS”...
Địa ngục trần gian
“Họ tra tấn chúng tôi, tìm cách ép chúng tôi cải đạo. Nếu không nghe theo, chúng tôi sẽ bị đánh, bị xích giữa trời nắng, bị bắt uống nước chuột chết, tra tấn bằng điện…", Ghi-nan (Jinan), 18 tuổi, một người Y-a-di-đi (Yazidi) bị phiến quân IS bắt giữ từ năm 2014, sau đó chạy thoát, kể về những ngày kinh hoàng mà cô đã trải qua, trong cuốn sách với tựa đề "Nô lệ của Daesh".
Trong cuốn sách của mình, Ghi-nan viết: "Tôi rơi vào tay IS khi chúng càn quét miền Bắc I-rắc, nơi có đông người thiểu số Y-a-di-đi sinh sống. Những người đàn ông đó không phải là người. Họ chỉ nghĩ đến giết chóc. Họ dùng ma túy triền miên. Họ trả thù bất kỳ ai. Ở Mô-xun (Mosul), các cô gái bị đưa vào một hội trường rộng với những chiếc cột lớn, hàng chục phụ nữ cũng được đưa tới đó. Các chiến binh chọn chúng tôi. Chúng cười khả ố, cấu véo chúng tôi. Chiến binh IS mua bán nô lệ tình dục ngay trong phòng nghỉ. Giá một “nô lệ” là khẩu súng lục Beretta hoặc 150USD".
 |
Bà Hát-xan.
|
Cũng như Ghi-nan, Bu-sra (Bushra) từng có một cuộc sống tốt đẹp cho đến khi phiến quân xuất hiện ở Xin-gia (Sinjar). Bu-sra cùng với bạn cô, No (Noor) và Mu-ni-ra (Munira) bị IS bắt khi chúng tấn công làng của họ. Chúng đưa họ đến những khu trại và ép họ làm nô lệ tình dục. Chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ, Bu-sra đã từng lấy một lọ thuốc và nuốt sạch với ý nghĩ rằng thà kết thúc cuộc sống bế tắc này còn hơn trở thành nạn nhân tình dục. Nhưng cô vẫn sống. "Tôi ngất xỉu nhưng không chết. Chúng đưa tôi đến bệnh viện và tại bệnh viện, tôi tỉnh lại. Ngay khi tỉnh dậy, tôi lại bị chúng cưỡng hiếp”, Bu-sra nhớ lại.
Bu-sra không phải trường hợp duy nhất muốn tự tử. Cô cho biết, nhiều phụ nữ đã tự kết liễu đời mình, nhưng những kẻ bắt cóc vẫn muốn giữ họ sống. "Một hôm, có 14 cô gái ở cùng tôi. Họ tự tử bằng cách uống thuốc diệt chuột, nhưng phiến quân IS đã đưa họ đến bệnh viện để rửa ruột. Chúng nói với chúng tôi rằng: Bọn ta sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng”, Bu-sra nói.
Cuộc điện thoại mang hy vọng sống
Những câu chuyện về sự tàn bạo, vô nhân đạo của IS được phơi bày trên mặt báo khi có hàng trăm phụ nữ Y-a-di-đi trốn thoát với sự giúp đỡ của người phụ nữ nhân hậu và dũng cảm của bà Hát-xan - một cựu nghị sĩ I-rắc. Không có súng đạn, vũ khí của bà là chiếc điện thoại. Sự dũng cảm và nhân hậu của bà đã đem tới hy vọng cho các nạn nhân.
Hát-xan nhớ lại lần đầu tiên khi bà nhận được điện thoại của các cô gái gọi đến từ các trại của IS. Một đêm, như bao đêm khác, chuông điện thoại vang lên: “Alô! Xin chào! Tình hình của chúng tôi không thể thảm hại hơn!”. Giọng nói hoảng loạn của cô gái khiến âm thanh không rõ ràng, đứt quãng và chứa đầy sự tuyệt vọng. Hát-xan dù rất sợ, nhưng đã trấn tĩnh lại lắng nghe. Bà đã hiểu người gọi điện cho mình ở đầu dây bên kia muốn gì.
Hằng đêm sau đó, bà đều nhận những cuộc gọi như vậy. Hát-xan tự hứa với mình sẽ làm hết khả năng để có thể cứu được nhiều nhất những phụ nữ Y-a-di-đi bị IS giam giữ. “Chúng tôi chỉ muốn họ được cứu thoát”, bà nói. “Hàng trăm cô gái đã tự vẫn. Tôi có ảnh của một số cô gái đã tự tử khi họ không còn hy vọng được cứu khi bị IS nhiều lần bán đi và hãm hiếp”, Hát-xan nói với phóng viên CNN trong cuộc phỏng vấn tại Mỹ.
 |
Bà Hát-xan nhận giải thưởng tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Nytimes.
|
Hát-xan kể lại: "Khi IS lần đầu tiên chiếm đóng Mô-xun, tôi nghĩ rằng những người trên núi Xin-gia sẽ được an toàn. Chúng tôi nói rằng tại sao chúng phải đến Xin-gia. Nơi đó không có dầu lửa hay bất cứ thứ gì khác. Chúng sẽ lấy đi cái gì ở nơi khô cằn đó chứ. Và tôi đã nhận được một sự thật phũ phàng. Chúng không lấy dầu, thay vào đó, chúng đã lấy đi nguồn lực quan trọng nhất: người dân vô tội". Chiến binh IS đã bắt hàng nghìn phụ nữ, trẻ em Y-a-di-đi và giết chết những người đàn ông.
Những gia đình có người bị mất tích đã tìm đến Hát-xan để mong nhận được sự giúp đỡ tìm lại người thân. “Mọi người biết tôi. Tôi đến từ Xin-gia và tôi cũng là người Y-a-di-đi. Tôi quen biết rất nhiều trong số những người bị bắt giữ. Nhiều người trong số đó là người thân, là hàng xóm của tôi và họ đã gọi cho tôi”, Hát-xan nói. Và công việc giải cứu đã bắt đầu thật tự nhiên như vậy. Bà cùng với chồng quản lý một mạng lưới giải cứu những người phụ nữ gặp nạn. Bà tiếp nhận các cuộc điện thoại, trấn an tâm lý các cô gái, chỉ cho họ cách thức có thể trốn khỏi các khu trại. Sau đó, bà chỉ đường cho các cô gái vượt qua hành trình nguy hiểm, đưa họ trở về an toàn. Vợ chồng Hát-xan đã giải cứu được hơn 100 người.
Việc làm của Hát-xan đã được Chính phủ I-rắc biết tới. Người dân trong vùng tôn trọng và ghi nhận tấm lòng nhân hậu của bà và chồng. Bà cũng được mời tới Mỹ để nói chuyện trên truyền hình; nhận giải thưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (John Kerry) đã ca ngợi sự dũng cảm và lòng nhân hậu của Hát-xan, đồng thời cảnh báo thế giới về sự tàn bạo của IS.
Mặc dù đã cứu được không ít người, nhưng Hát-xan luôn thấy chưa đủ. Bà bị ám ảnh bởi suy nghĩ không thể giải cứu được nhiều người hơn nữa. “Mỗi đêm, tôi đều không thể ngủ, không thể quên những gì đã xảy ra với họ. Họ luôn hỏi tôi khi nào thì họ sẽ được cứu. Nhưng tôi không có câu trả lời. Tôi không phải là một chính phủ. Tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi đơn giản chỉ là một người bình thường. Việc giải cứu họ quả thực rất khó khăn”, bà chia sẻ.
Những người phụ nữ không sợ IS
Là những người mất mát nhiều hơn bất cứ ai, họ đã vùng lên đấu tranh. Cả thế giới đã biết tới cô gái xinh đẹp, biệt danh là Ri-ha-na (Rehana), chiến binh trong đơn vị phòng thủ phụ nữ của người Cuốc (YPJ)-người được coi là một biểu tượng của Cô-ba-ni (Kobane), thành phố biên giới Xy-ri (Syria), sau khi cô chia sẻ với một nhà báo rằng cô đã tiêu diệt được 100 chiến binh IS.
Hàng nghìn phụ nữ khác đã trở thành chiến binh khi họ tham gia các đơn vị chiến đấu toàn nữ. Ca sĩ X.Sin-ga-li (Xate Shingali), 30 tuổi, người chuyên biểu diễn âm nhạc truyền thống Y-a-di-đi ở miền Bắc I-rắc đã được lực lượng người Cuốc cho phép thành lập một đơn vị chiến đấu toàn phụ nữ. Đội quân hiện đã tuyển mộ được 123 nữ chiến sĩ tuổi từ 17 đến 30, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu với IS. Không chỉ có ca sĩ, thường dân, mà những nữ trí thức cũng tham gia mặt trận chống IS. Đội quân của những nữ bác sĩ, luật sư tại Mô-xun cũng trở thành biểu tượng đấu tranh kiên cường.
Sự hy sinh của các nữ chiến binh như nữ chiến binh 19 tuổi X.Ô-dáp (Ceylan Ozalp)-tự sát bằng viên đạn cuối cùng để không bị rơi vào tay IS, là lời tuyên bố đanh thép: Người dân Trung Đông, phụ nữ Trung Đông sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước IS.
Liên hợp quốc ước tính có đến 3.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bắt từ bộ tộc thiểu số Y-a-di-đi. Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Dét Ra-át An Hút-xen (Zeid Ra'ad al-Hussein) cho biết, IS đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.
|
NGUYỄN HÒA