Cứ việc gì không vừa lòng với chồng là chị Nhâm ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại chì chiết: “Chồng người ta chỉ đụng tay vào là xong, đằng này, chồng mình chẳng làm được việc gì nên hồn”. Những lúc nghe vợ nói như vậy, anh Hùng, chồng chị chỉ im lặng...
QĐND - Cứ việc gì không vừa lòng với chồng là chị Nhâm ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại chì chiết: “Chồng người ta chỉ đụng tay vào là xong, đằng này, chồng mình chẳng làm được việc gì nên hồn”. Những lúc nghe vợ nói như vậy, anh Hùng, chồng chị chỉ im lặng. Ai cũng bảo anh nhu nhược, hiền lành quá, phải người khác, có thế nào cũng phải cho vợ cái bạt tai vì tội coi thường chồng.
Anh Hùng là cán bộ của một cơ quan hành chính sự nghiệp. Chị Nhâm là giáo viên trung học cơ sở. Tưởng vợ chồng như vậy là "môn đăng hộ đối". Ai dè, chị hay than thở: "Lương ông xã mình ba cọc ba đồng. Mỗi tháng đưa vợ 3 triệu đồng là yên tâm. Trong khi nhìn xung quanh, nhà ai cũng đã lên tầng, nâng cấp xe máy, có người còn mua cả ô tô nữa. Còn nhà mình thì đủ ăn là may lắm. Mà đó là nhờ mình dạy thêm đến đau họng rát cổ. Nhiều lần mình khuyên ông xã xin chuyển sang cơ quan kinh doanh nào "có tí màu" cho vợ con đỡ khổ, nhưng ông không chịu. Mà phải thôi, “cù lần” như ông ấy thì biết làm gì, có khi kiếm thêm ít tiền cho vợ lại “xôi hỏng bỏng không” lại càng khổ vợ, khổ con nữa. Thật là chán!”.
Thảo nào, hằng ngày, hàng xóm cạnh nhà hay nghe tiếng chị "quát chó mắng mèo" là đồ vô dụng, lười chảy thây. Hóa ra, chị kiếm cớ để xả nỗi bực dọc với chồng. Những lúc ấy, chồng chị chỉ im lặng ngồi rít thuốc hoặc xách xe chạy ngoài đường. Có lần, anh tâm sự: Thật ra, cũng muốn kiếm nhiều tiền nuôi vợ nuôi con, cũng muốn giàu có. Làm chồng mà không biết xoay xở, để vợ xách mé hoài cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà, khả năng có hạn. Với lại, chừng này tuổi rồi, xin việc đâu có dễ… Nghe mà cũng thấy thương anh.
HẢI ANH