Đó cũng chính là cách họ thể hiện hình ảnh các tín đồ Hồi giáo chân chính. Không phải người dân Indonesia đã quen với những vụ tấn công như vậy, mà họ hiểu và chia sẻ với chính phủ nước mình trong cuộc chiến với khủng bố.
Thông điệp mà người dân Indonesia gửi đến bất cứ tổ chức khủng bố nào có liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố chết người xảy ra thời gian vừa qua thật rõ ràng: Chúng tôi không sợ. Thông điệp này dường như đã trở thành "câu thần chú" để họ đối phó với các hành động khủng bố. Ý nghĩa của khẩu hiệu này rất đơn giản: Mục đích chính của bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào là để gieo rắc nỗi sợ hãi. Bằng cách nói với các nhóm khủng bố rằng “chúng tôi không sợ”, người dân Indonesia đã làm cho các cuộc tấn công khủng bố trở nên vô giá trị.
Trong bối cảnh quốc gia bị đe dọa, câu nói nổi tiếng của nhà triết học Nietzsche đã trở thành chân lý: Điều gì không giết được bạn sẽ càng làm cho bạn mạnh hơn. Một chiến dịch như thế bảo đảm cho người dân Indonesia sẵn sàng đương đầu với khủng bố và khiến các phần tử khủng bố thấy rằng không thể khuất phục được ý chí của người dân nơi đây.
Ví dụ điển hình nhất về việc người dân Indonesia sẵn sàng đương đầu với khủng bố là họ đã tích cực ủng hộ quân đội Indonesia (TNI) tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống khủng bố. Chính từ sự ủng hộ đó, Indonesia đã nhanh chóng thông qua dự luật chống khủng bố mới hôm 25-5. Theo đó, các giải pháp chính được đưa ra bao gồm: Trao thêm nhiều quyền cho cảnh sát; tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát với quân đội; thành lập lực lượng đặc biệt chống khủng bố của quân đội; đóng cửa hàng nghìn trang web cực đoan; tăng cường giáo dục tư tưởng, đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên về tác hại, thủ đoạn của khủng bố, coi đây là điểm mấu chốt chống khủng bố... Sự bình tĩnh, bài bản của Indonesia cùng việc các cơ quan chức năng nước này nhận được sự ủng hộ của người dân đang là bài học quý cho các nước.
Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian cho biết cảnh sát quốc gia sẽ hỗ trợ và phối hợp với quân đội trong các hoạt động chống khủng bố. Theo ông, do sự nguy hiểm, cách thức khủng bố ngày càng khó lường nên các nhà chức trách Indonesia khẳng định rõ sự cần thiết phải có những đội quân tinh nhuệ, được chỉ huy thống nhất để ngăn chặn tối đa hậu quả có thể xảy ra do khủng bố gây nên. Hoạt động chống khủng bố ở Indonesia theo đó bao gồm 75% là các hoạt động tình báo, 5% là các hoạt động bề nổi và 20% là hoạt động tư pháp. Việc thành lập Cơ quan chỉ huy chiến dịch đặc biệt chống khủng bố của quân đội Indonesia (Koopssusgab) là minh chứng cho thấy sự tích cực của Chính phủ Indonesia nhằm ứng phó với các vụ tấn công khủng bố đang trở nên phức tạp hơn sau loạt 5 vụ đánh bom vừa xảy ra, với kiểu đánh bom gia đình.
Ngoài việc tăng sức mạnh cho cảnh sát, quân đội và những lực lượng thiện chiến, Chính phủ Indonesia còn thực thi các biện pháp phòng ngừa, như tuyên bố đóng hàng nghìn trang web "đen" nhằm bảo đảm internet sẽ không chứa các nội dung liên quan đến cực đoan và khủng bố. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Rudi Antara cho biết gần 3.000 website tuyên truyền tư tưởng cực đoan đã bị đóng và khoảng 9.500 website khác đang được kiểm tra. Theo ông, động thái này nhằm khuyến khích người dân nêu cao tinh thần bài trừ cực đoan, khủng bố do nhiều nội dung khủng bố và cực đoan đã xuất hiện trên các trang mạng, trong đó có facebook, Instagram hay kênh chia sẻ video YouTube. Các trang mạng xã hội hoạt động ở Indonesia cũng phối hợp với chính phủ nước này khi facebook thông báo chỉ trong quý I năm nay đã dỡ bỏ gần 2 triệu nội dung cực đoan, tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố khét tiếng, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda.
Một biện pháp nữa là tăng cường giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục cho thanh thiếu niên. Trong số các đối tượng tham gia 3 vụ đánh bom liều chết tại Surabaya vừa qua có đến 7 trẻ em thuộc 3 gia đình. Chúng đã bị “tẩy não” và nhồi nhét tư tưởng cực đoan tại các lớp thuyết giảng kinh Koran do một trùm khủng bố tổ chức. Rõ ràng, việc không được đến trường học và thường xuyên xem các đoạn băng, nghe các bài giảng về cuộc thánh chiến khiến chúng sẵn sàng tham gia các vụ đánh bom liều chết. Chính vì thế, ngăn chặn tư tưởng cực đoan bằng các biện pháp giáo dục tư tưởng, nhất là với trẻ em, được chính quyền Jakarta xác định là điểm mấu chốt chống khủng bố, chứ không phải là cảnh sát và súng đạn. Theo ông Beni Sukadis, điều phối viên của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia, một trong các giải pháp hàng đầu ngăn chặn khủng bố là giáo dục trẻ em, cả trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đây là cuộc đấu tranh đòi hỏi nỗ lực của toàn thể chính quyền cũng như người dân Indonesia.
NGUYỄN HÒA