Đúng ngày này cách đây 65 năm (9-5-1945), chiến sĩ Hồng quân A.I-xmai-lốp (A. Ismailov) đã cắm lá cờ Chiến thắng lên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế phát-xít Đức. Dù chiến sự còn diễn ra thêm 4 tháng nữa ở châu Á-Thái Bình Dương cho đến khi Nhật Bản đầu hàng, song thất bại của Đức quốc xã đã định rõ kết cục của Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử loài người.
Do phát-xít Đức, I-ta-li-a và quân phiệt Nhật phát động, 1,7 tỷ người ở 72 quốc gia đã rơi vào lò lửa chiến tranh trên 4 châu lục và 4 đại dương. Cuộc chiến tranh toàn diện kéo dài từ 1939 đến 1945 đã gây ra những thiệt hại vật chất khó đong đếm, cướp đi sinh mạng của hơn 55 triệu người, trong đó có 27 triệu công dân Liên Xô. Chiến tranh thế giới thứ hai còn gắn liền với những trại tập trung quái đản hay những cuộc diệt chủng tàn bạo của bọn phát-xít.
Lúc đầu, Chiến tranh thế giới lần thứ hai mang tính chất chiến tranh đế quốc nhằm chia lại “miếng bánh thế giới” bằng súng đạn. Sau khi chiếm gần trọn châu Âu, vào tháng 6-1941, Đức tiến công Liên Xô. Nhân dân Xô-viết và Hồng quân Liên Xô đã anh dũng tiến hành cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Từ Mát-xcơ-va, Xta-lin-grát, Cuốc-xcơ… và rồi đến chiến dịch Béc-lin, Hồng quân không chỉ kiên cường trụ vững trước những cuộc tấn công khốc liệt của kẻ thù mà còn giáng trả phát-xít Đức những đòn chí tử. Những đóng góp của các nước Đồng minh khác như Mỹ và Anh là rõ ràng, song chính Liên Xô mới đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát-xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Liên Xô đã phải hứng những các đòn đánh chủ đạo của phát-xít Đức. Cũng chính dân và quân đội Xô-viết đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 70% quân đội phát-xít Đức. Vào năm 1944, phạm vi mặt trận Xô-Đức trải dài gấp 4 lần tổng tất cả các mặt trận mà quân Đồng minh đang tham chiến cộng lại. Trên mặt trận phía Tây, mãi tới tận tháng 6-1944 mới được mở, quân của các nước Đồng minh cũng chỉ có 1,5 triệu người, còn quân Đức là 560 nghìn. Trong khi đó trên mặt trận phía Đông, 6,5 triệu Hồng quân chiến đấu với 4,5 triệu lính Đức.
Thời gian càng lùi xa lại càng thấu rõ giá trị của chiến thắng phát-xít. Chiến thắng vĩ đại này đã làm thay đổi hẳn diện mạo thế giới. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tháng 6-1945 đã trở thành cơ sở luật pháp quốc tế được tất cả công nhận, thành bộ luật ứng xử nền tảng của các quốc gia và các mối quan hệ quốc tế. Cho đến ngày hôm nay và cả trong tương lai, dù vẫn còn cần phải hoàn thiện, song Liên hợp quốc là tổ chức không thể thay thế để bảo đảm hòa bình cho thế giới.
Chiến thắng phát-xít cũng là điểm khởi đầu của sự kết thúc của Chủ nghĩa thực dân. Nếu như trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai có 69% số dân và 77% lãnh thổ trên thế giới nằm dưới ách đô hộ thực dân, thì nay ở khu vực thuộc địa trước đây đã hình thành gần 100 quốc gia có chủ quyền. Bên cạnh đó, bước nhảy vọt về khoa học-kỹ thuật đã diễn ra trong giai đoạn chiến tranh đã tạo đà cho những bước tiến chưa từng có của công nghệ sau này, tạo ra những thay đổi căn bản trong đời sống nhân loại ở mọi cấp độ.
Hòa bình là xu thế chung của thế giới đương đại. Tuy nhiên, tình hình quốc tế luôn diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, nhân loại luôn phải cảnh giác và triệt tiêu mọi mầm mống dù là nhỏ nhất để tránh tái diễn những thảm kịch như Chiến tranh thế giới lần thứ hai từng gây ra. Muốn lịch sử không lặp lại thì trước tiên và hiển nhiên là phải hiểu đúng lịch sử. Những âm mưu xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cũng như công lao và sự hy sinh to lớn của Liên Xô trước đây trong nỗ lực đánh bại chủ nghĩa phát-xít nhất thiết phải bị vạch trần và đập tan.
Bên cạnh đó, hiện nay, đâu đó chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã manh nha tái xuất, cũng như sự chênh lệch phát triển quá lớn là những điều không thể xem thường. Do khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã dẫn tới sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát-xít ở một số nước. Sự thờ ơ và thỏa hiệp của các quốc gia đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát-xít lớn mạnh đến mức có thể phát động chiến tranh. Đó là bài học đau đớn vẫn còn nguyên tính thời sự.
Các thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm mãi mãi ghi nhớ tầm vóc và ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng phát-xít. Và sẽ là có trách nhiệm hơn khi cả nhân loại cùng đoàn kết, đồng lòng ngăn chặn thảm họa chiến tranh thế giới xảy ra trong thời đại nguyên tử. Nhà bác học Anh-xtanh, một trong những “cha đẻ” của vũ khí nguyên tử, đã có câu nói nổi tiếng: “Tôi không biết Chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ xảy ra khi nào nhưng tôi biết rằng Chiến tranh thế giới lần thứ tư, người ta sẽ dùng đá và gậy để đánh nhau!”.
Đặng Bảo Trung