QĐND-Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (B. Obama) được công bố ngày 27-5 đã chính thức đặt “dấu chấm hết” cho chủ nghĩa đơn phương mà ông G. Bu-sơ (G. Bush), người tiền nhiệm của ông Ô-ba-ma từng theo đuổi. Điểm “phá cũ, xây mới” trong tập “học thuyết Ô-ba-ma về an ninh” dày 52 trang là Oa-sinh-tơn đã có ý thức coi trọng giá trị của sự hợp tác toàn cầu. Chiến lược an ninh mới của Mỹ khẳng định đặt quan hệ quốc tế vào vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh đến việc tìm kiếm sự đồng thuận hay “cam kết đối thoại”.

Hẳn nhiều người chưa quên, vào năm 2002, Tổng thống Bu-sơ công bố chiến lược an ninh quốc gia Mỹ với chủ trương “đánh phủ đầu” khẳng định quyền tấn công bằng vũ lực đối với bất kỳ nước nào và các nhóm khủng bố được coi là một mối đe dọa cho Mỹ. Triển khai chiến lược này, Mỹ ngang nhiên tiến đánh I-rắc bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Hậu quả nặng nề đối với I-rắc thì khỏi phải nói. Và đối với nước Mỹ, chiến tranh I-rắc cũng là một thảm họa. Càng lún sâu vào chính sách đơn phương, nước Mỹ càng phải nhận nhiều hơn những hệ lụy đau đớn.

Sa lầy vào cái gọi là cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Kinh tế suy thoái. Nơm nớp lo sợ âm mưu đánh bom… Tất cả cho thấy một nước Mỹ, dù hùng mạnh đến đâu, vẫn bộc lộ những “gót chân A-sin” chí tử mà không thể “đơn thương độc mã” giải quyết các vấn đề toàn cầu theo cách của mình. Nghịch lý sức mạnh Mỹ chính là một cơ thể đang yếu đi vì theo đuổi cái bóng của mình. Chiến lược đánh phủ đầu và tự do hành động trong quá khứ không những không mang lại hiệu quả mà còn làm hình ảnh nước Mỹ thêm lu mờ.

Chiến lược an ninh mới của chính quyền Ô-ba-ma đã nhấn mạnh rằng Mỹ không thể hành động một mình trên thế giới và cam kết sẽ hình thành một “trật tự quốc tế mới”. Thấm thía những bài học trong 8 năm qua của người tiền nhiệm Bu-sơ, Mỹ đã buộc phải thừa nhận một cách chính thức về một trật tự thế giới mới đa cực đang hình thành với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều nước như: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Hơn lúc nào hết, Mỹ hiểu rằng, không có sự hợp tác đa phương tích cực và liên tục, thật khó để giải quyết những vấn đề được coi là cốt yếu của nước Mỹ và của thế giới. Chính quyền Mỹ, thậm chí người dân Mỹ thừa hiểu, nếu không thay đổi, chắc hẳn Mỹ sẽ ngày càng đánh mất vị thế siêu cường. Nếu không thay đổi, chắc hẳn lợi ích của Mỹ ở những vùng đệm chiến lược sẽ lung lay. Muộn còn hơn không, Oa-sinh-tơn đang ráo riết điều chỉnh để khôi phục ảnh hưởng và sức mạnh.

Trên thực tế, 2 năm qua nước Mỹ cũng đã có thay đổi trong mối quan hệ với đồng minh và thế giới.  Từ việc tập hợp lực lượng của NATO cho Áp-ga-ni-xtan, tìm kiếm sự ủng hộ để gây sức ép với Triều Tiên, xốc lại quan hệ với Nga, hàn gắn với châu Âu, cho đến thúc đẩy mạnh đàm phán hòa bình Trung Đông và tham vấn rộng rãi hơn về lộ trình đánh bại Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan. Điều này là minh chứng rõ ràng cho việc ý tưởng bảo thủ cũ về tính siêu việt của Mỹ, nhằm đặt nước Mỹ lên một bình diện cao hơn phần còn lại của thế giới đang dần bị vứt bỏ.

Có thể ông Ô-ba-ma đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa đơn phương, song phải chăng nước Mỹ muốn từ bỏ vị trí “người áp đặt cuộc chơi”?

“Học thuyết Ô-ba-ma” nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải tạo ra một trật tự thế giới dựa vào thuyết phục ngoại giao và sức mạnh quân sự. Điều đó cho thấy chiến lược an ninh mới của Mỹ vẫn không hề thay đổi mục tiêu cơ bản. Mỹ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, với khả năng và tầm hoạt động vượt trội phần còn lại của thế giới. Dù từ bỏ khái niệm “cuộc chiến chống khủng bố”, Mỹ cũng không giấu giếm ý định can dự với “các nước thù địch” như I-ran và Triều Tiên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Mỹ không và chưa bao giờ từ bỏ tham vọng “lãnh đạo” thế giới trong “trật tự mới”. Và như thế, dù có khoác lên “bộ áo” mới nào thì mục tiêu chiến lược an ninh của Mỹ không hề thay đổi!

Chủ nghĩa đơn phương đã chính thức cáo chung. Song những đổi thay chiến lược của Oa-sinh-tơn là để thích ứng với một thế mới nhằm đạt được mục tiêu hoàn toàn cũ.

Thu Trang