Chính trường Nhật Bản đang đứng trước cơn biến động lớn nhất trong nửa thế kỷ qua. Cuộc bầu cử Hạ viện ngày 30-8 có thể sẽ chấm dứt gần 55 năm cầm quyền liên tục của Đảng Dân chủ Tự do và đánh dấu sự lên ngôi của Đảng Dân chủ vốn cũng trong từng ấy năm trong thế đối lập ở xứ sở “Mặt Trời mọc”.

Chủ tịch Yukio Hatoyama (giữa) được dự đoán sẽ đưa DPJ lên nắm quyền lần đầu tiên sau 11 năm thành lập - Ảnh: Reuters

Kết quả cuộc khảo sát trên quy mô toàn quốc do Kyodo News công bố ngày 28-8 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập đang cao gần gấp đôi so với của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Chẳng khó có thể nhận ra DPJ giành được ưu thế này không phải do quá mạnh mà là bởi “sự đuối hơi” của LDP trong vài năm gần đây. Chính Chủ tịch LDP, Thủ tướng Nhật Bản Ta-rô A-xô, trong một chiến dịch vận động ở thành phố Ô-xa-ca ngày 27-8, cũng thừa nhận: “Những lời chỉ trích đang gia tăng đối với chính quyền bảo thủ. Chúng tôi đã không làm rõ được những ưu điểm của chủ nghĩa bảo thủ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không gửi đi một thông điệp rõ ràng trong những năm qua”.

Những bức xúc của cử tri Nhật Bản hiện nay rõ ràng không phải là về chính sách đối ngoại. Ngay Chủ tịch DPJ Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma cũng khẳng định, nếu thắng cử, DPJ sẽ không lập tức thay đổi mọi chính sách đối ngoại và an ninh của chính phủ tiền nhiệm. Sự trì trệ kéo dài của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này mới chính là điều làm suy giảm niềm tin của người dân Nhật Bản đối với LDP. Theo báo cáo hôm 28-8 của Bộ Thông tin Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã chạm mức cao nhất kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.

Những đóng góp to lớn của LDP đối với Nhật Bản là sự thực lịch sử không thể phủ nhận. Sự ủng hộ sâu rộng của người dân đối với chiến lược phát triển của LDP là nhân tố khiến đảng này liên tục thắng cử trong một thời gian dài. Chiến lược đó gồm hai yếu tố. Thứ nhất là thúc đẩy sản xuất công nghiệp hướng về xuất khẩu. Thứ hai là phân bổ đồng đều lợi ích cho mọi vùng trong cả nước. Hay nói rõ hơn là san sẻ thu nhập từ các thành phố có nhiều nhà máy lớn về các vùng nông thôn.

Trong khoảng hơn 30 năm đầu tiên, chiến lược này đã tạo ra “Điều kỳ diệu Nhật Bản”. Từ sự kiệt quệ sau chiến tranh, xứ sở “Mặt Trời mọc” đã vươn mình để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1990, chiến lược này đã bắt đầu bộc lộ những bất cập trước những biến chuyển thần tốc kinh tế thế giới. Đã có không ít những lời cảnh báo được đưa ra rằng, Nhật Bản sẽ trượt dốc dài nếu như không tiến hành cải cách kinh tế một cách cơ bản. Vì tiền lương và giá trị đồng yên tăng nhanh do chính thành quả của chiến lược xuất khẩu buộc các công ty Nhật Bản phải di chuyển nhà máy của mình ra nước ngoài. Do không thể rút lời hứa với cử tri ở nông thôn, nên chính phủ của LDP tiếp tục bỏ tiền hỗ trợ các vùng khó khăn. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Nhật Bản luôn trong tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.

Thực ra, cũng có lãnh đạo LDP đã nhận thấy cuộc khủng hoảng chiến lược của đảng mình và triển khai một số chương trình cải cách nhằm khắc phục tình hình. Tuy nhiên, nó chỉ mang lại một vài thành quả ngắn hạn. Điển hình là chương trình được cựu Thủ tướng J.Cô-i-dư-mi thực thi trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2006 giúp tỷ lệ tăng trưởng GDP của Nhật Bản đạt hơn 2%. Ông Cô-i-dư-mi từng cam kết sẽ thay đổi hoàn toàn LDP. Thế nhưng, kế hoạch của ông đơn giản chỉ là điều chỉnh hai yếu tố của chiến lược truyền thống: Tạo cho ngành sản xuất một cú hích mới trong khi giảm sự giúp đỡ tài chính cho vùng nông thôn. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giáng một đòn nặng vào chương trình cải tổ do ông Cô-i-dư-mi khởi xướng. Dù các ngân hàng không liên quan nhiều đến các khoản nợ xấu ở Mỹ, song Nhật Bản là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng vì tình trạng xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh. Điều này đã gợi lên trong đầu cử tri Nhật Bản một suy nghĩ rằng, nếu LDP tiếp tục chiến lược hướng về xuất khẩu thì kinh tế Nhật Bản khó lòng mà hồi phục thực sự.

DPJ đã tung ra cương lĩnh tranh cử với lời khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ là kích thích tiêu dùng cá nhân và chuyển từ nền kinh tế định hướng xuất khẩu sang nền kinh tế dựa trên nhu cầu trong nước. DPJ cũng cam kết không tăng thuế tiêu thụ trong vòng 4 năm. Chưa biết DPJ thực hiện lời hứa của mình ra sao nhưng chí ít họ cũng đã đánh trúng tâm lý của cử tri Nhật Bản.

Trước khi kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố thì vẫn còn rất khó để nói đảng nào sẽ chiến thắng bởi trong các cuộc thăm dò, có tới 30% đến 40% số người được hỏi chưa có quyết định cụ thể hoặc không cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng nào. Tuy nhiên, có thể tin rằng, dù LDP hay DPJ chiến thắng thì Nhật Bản cũng sẽ có bước chuyển lớn trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.

BẢO TRUNG