QĐND - Ngày 11-5, Pa-ki-xtan sẽ chính thức tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện và các viện Lập pháp tại 4 tỉnh. Tuy nhiên, đất nước Nam Á này lại đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng chưa từng thấy khiến cuộc bầu cử mang tính chất then chốt có nguy cơ chìm trong bóng đen của bất ổn.

Những binh lính Pa-ki-xtan gác bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại La-ho ngày 10-5. Ảnh: AP

 

Thăm dò dư luận cho thấy, cuộc cạnh tranh chính trong bầu cử lần này diễn ra giữa đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) và đảng Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan-Na-oa (PML-N). Cả hai đều là những chính đảng nòng cốt, trong đó PPP có các cơ sở vững chắc tại tỉnh Xin và PML-N có các thành trì tại Pun-giáp. Trong đó, ông Na-oa Sa-ríp (Nawaz Sharif) thuộc PML-N được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử này. Hiện đã có gần 86,190 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Dự kiến sau khi có kết quả, các nghị sĩ sẽ họp bầu Thủ tướng và bốn Tỉnh trưởng, dựa trên kết quả phiếu quá bán tại Hạ viện. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, đây sẽ là thời khắc lịch sử đánh dấu việc lần đầu tiên một chính phủ dân sự tại Pa-ki-xtan hoàn thành trọn nhiệm kỳ 5 năm và chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, làn sóng bạo lực liên tiếp diễn ra đã khiến Pa-ki-xtan phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn, đó là cuộc bầu cử có nguy cơ bị nhấn chìm trong bất ổn. Điều này được lý giải bởi các cuộc tấn công, chủ yếu nhằm vào các đảng thế tục và các ứng cử viên độc lập, diễn ra như cơm bữa kể từ khi chiến dịch vận động bầu cử ở Pa-ki-xtan bắt đầu vào ngày 11-4. Điển hình, cách đây hai ngày, các tay súng đã xông vào một cuộc vận động tranh cử ở miền Nam Pa-ki-xtan, bắt cóc con trai của một cựu thủ tướng. Nạn nhân là A-li Hai-der Gi-la-ni, thành viên của PPP cầm quyền và đang chạy đua vào hội đồng tỉnh Pun-giáp. Cảnh sát cho biết, ít nhất một cận vệ của ông Gi-la-ni đã bị giết chết trước khi ông bị những kẻ tấn công đưa đi.

Theo thống kê, đã có hơn 110 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương trong các vụ việc nêu trên. Con số này là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an ninh tại Pa-ki-xtan. Câu hỏi được đặt ra là liệu trong bối cảnh như vậy, cử tri Pa-ki-xtan có đủ can đảm để thực hiện quyền công dân của mình một cách tự nguyện và minh bạch tại hơn 500.000 hòm phiếu trên cả nước. Theo tạp chí của Viện Hòa bình và Xung đột (IPCS), có trụ sở tại Niu Đê-li, câu trả lời là có, tuy nhiên sẽ chỉ ở “trong phạm vi chấp nhận được”. Tạp chí này cũng cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng rất có thể xảy ra trong giai đoạn bầu cử như gian lận trong danh sách bầu cử, cử tri bị mua chuộc bằng hối lộ hoặc bị hăm dọa bằng vũ lực.

Càng nguy hiểm hơn khi lực lượng phiến quân Ta-li-ban mới đây đã lên tiếng đe dọa thực hiện những vụ đánh bom liều chết trên cả 4 tỉnh của Pa-ki-xtan trong ngày bầu cử 11-5. Chính phủ đã phải triển khai hơn 600.000 nhân viên an ninh tại các điểm bỏ phiếu để phòng ngừa các cuộc tấn công của những phần tử cực đoan. Kể từ tháng 4, phiến quân Ta-li-ban đã giết hại hơn 100 người trong các loạt vụ tấn công nhằm vào các ứng cử viên bầu cử và các cuộc tuần hành, đặc biệt nhằm vào các đảng phái có khuynh hướng thế tục. Theo báo chí địa phương, sở dĩ cuộc bầu cử lần này nhuốm máu bạo lực như vậy bởi lẽ, lực lượng Ta-li-ban coi cuộc tổng tuyển cử sắp tới hoàn toàn “trái với những giá trị của Hồi giáo,” và họ muốn chắn đường trào lưu thế tục và tự do ở Pa-ki-xtan.

Cũng không loại trừ nhân tố đằng sau làn sóng bạo lực đang tiếp diễn tại Pa-ki-xtan là lực lượng của cựu Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp (Pervez Musharraf) - người đã bị Tòa án Pa-ki-xtan bắt giam với cáo buộc dính líu tới vụ sát hại cựu Thủ tướng B.Bút-tô (B.Bhutto) và những hành động vi hiến khi đương quyền. Liên đoàn Hồi giáo toàn Pa-ki-xtan (APML) của ông P.Mu-sa-ráp đã coi quyết định trên của tòa án là bất công và điều đó đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tình hình quốc gia này cả trước, trong và sau bầu cử.

Tuy nhiên, bạo lực gia tăng tại Pa-ki-xtan nhìn về khía cạnh khác lại mang đến cho phe quân đội, vốn đang lo lắng vì sự lớn mạnh của các chính trị gia dân sự, một lợi thế không nhỏ. Bởi bất ổn không những dẫn đến chia rẽ chính trị mà còn khiến vai trò của quân đội được nâng cao. Thêm vào đó, trong bối cảnh những lời buộc tội tham nhũng chống lại các cựu tướng lĩnh thi nhau được đưa ra trong thời gian gần đây, chính phủ mới rất có thể sẽ thực hiện một cuộc cải cách rút ngắn đặc quyền gồm cấp nhà ở, đất đai giá trị… đối với các sĩ quan cao cấp trong quân đội, hoặc yêu cầu kiểm soát lớn hơn đối với chi tiêu quốc phòng. Dự đoán này càng có khả năng thành hiện thực nếu người đắc cử là ông Na-oa Sa-ríp, người vốn có mâu thuẫn lớn với lực lượng quân đội trước đây. Do vậy, một số người băn khoăn rằng, liệu sự gia tăng đột ngột tình trạng bạo lực trong thời gian gần đây có phải mục đích để nhằm thu hút sự ủng hộ trong nước đối với lực lượng vũ trang của Pa-ki-xtan.

Trong khi đó, theo ông A.Xít-đi-qua (A.Siddiqa), chuyên gia quân sự Pa-ki-xtan, sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng, sự tồn tại trọn vẹn trong 5 năm qua của chính quyền dân sự đã làm lu mờ vai trò của quân đội trên chính trường. Vì thế, dù đảng nào thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, quyền lực của chính phủ mới cũng sẽ bị quân đội chi phối.

HÀ LAN