QĐND - Ngày 21-1, ông Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 trong một buổi lễ trang trọng trước hàng trăm nghìn người tại Đồi Ca-pi-tôn, thủ đô Oa-sinh-tơn và có lẽ hàng triệu người trên thế giới xem truyền hình trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Đi kèm với sâm-panh và hoa hồng cho vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, phía trước ông B. Ô-ba-ma sẽ là 4 năm gian lao gánh nặng điều hành đất nước với hàng “núi” thách thức không dễ vượt qua.

Nhìn lại quá khứ, khi ông B.Ô-ba-ma bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông đã thừa hưởng một “gia tài” kinh khủng từ người tiền nhiệm: Kinh tế Mỹ mất 4 triệu việc làm trong 4 năm; ngành công nghiệp ô tô vỡ vụn, nền kinh tế sa vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 30 của thế kỷ trước… Trên bình diện đối ngoại, đó là một nước Mỹ biệt lập, cô đơn trước thế giới bởi học thuyết đánh phủ đầu chống khủng bố, sa lầy trong hai cuộc chiến tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan...

Sau 4 năm ông B. Ô-ba-ma cầm quyền, nền kinh tế Mỹ đã từng bước thoát ra khỏi cuộc suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần mặc dù đà phục hồi vẫn chưa thực sự vững chắc.

Trên lĩnh vực đối ngoại, quyết định kết thúc hai cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, duy trì sự hiện diện của Mỹ ở khắp các khu vực thông qua mạng lưới đồng minh quân sự rộng khắp đã ghi nhận những điểm cộng cho chính quyền B. Ô-ba-ma. Đặc biệt, việc tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen (Bin Laden) vào tháng 5-2011 sau 10 năm săn đuổi là miếng kem mỹ miều phủ lên chiếc “bánh ga-tô” đối ngoại thành công của ông B. Ô-ba-ma!

Ông Ba-rắc Ô-ba-ma. Ảnh Internet

Ông B. Ô-ba-ma cũng tiếp tục đặt trọng tâm vào việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ với thế giới A-rập, củng cố mạng lưới đồng minh toàn cầu, cân bằng quan hệ với các cường quốc khác như Nga, Trung Quốc.

Đó là một thành công không dễ dàng đạt được.

Nhưng, đó là ánh hào quang của 4 năm vừa trôi qua. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã nhấn mạnh, “chúng ta cần phải mau chóng quay trở lại cuộc sống bình thường, bởi tương lai phía trước của nước Mỹ còn rất khó khăn và còn rất nhiều việc phải làm”. Thực tế, sẽ có rất nhiều thách thức đến từ mọi phía đối với vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Bốn năm sắp tới, Oa-sinh-tơn vẫn cần phải đối phó với một nền kinh tế chưa thật sự khởi sắc, một khoản thâm thủng ngân sách quốc gia lên đến hơn 16 nghìn tỷ USD bởi  “dư chấn” từ khủng hoảng nợ những năm trước. Về mặt an ninh, hẳn ông B. Ô-ba-ma cùng các cộng sự thừa biết rằng, các phần tử Hồi giáo cực đoan luôn muốn nhìn thấy một nước Mỹ sụp đổ...

Chiến dịch tái tranh cử vừa qua cho ông B. Ô-ba-ma thấy rằng, cử tri Mỹ bất an thế nào đối với nền kinh tế phục hồi khá mong manh sau cuộc “đại khủng hoảng” từ năm 2008. Chính vì thế, ngay từ khi tái cử, Tổng thống Mỹ đã xác định, kinh tế vẫn là trọng tâm, đồng thời đưa ra hàng loạt cam kết để phục hồi sức mạnh kinh tế Mỹ.

Nhưng để những cam kết tham vọng này trở thành hiện thực thì không phải là việc một sớm một chiều, nhất là với một Quốc hội vẫn chia đều quyền cho hai đảng. Những gì mà ông B. Ô-ba-ma muốn làm liệu có qua nổi cửa ải luôn bị bế tắc do các vụ đấu đá quyền lực như trong nhiệm kỳ đầu 2008-2012 hay không?

Bốn năm qua, nhiều đề xuất chính sách đối nội của Nhà trắng đã bị phe Cộng hòa tại Hạ viện ngăn chặn. Điển hình là đến cuối năm 2012, suýt chút nữa là nước Mỹ “va đầu vào đá” khi ngân sách tài khóa 2013, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2012, chỉ đạt được thỏa hiệp vào phút chót để tạm chi nhằm tránh cho các cơ quan chính phủ phải đóng cửa.  

Điều này khiến nhiều người quan ngại về khả năng hiện thực hóa những cam kết của Tổng thống B. Ô-ba-ma trong thời gian tới. Bởi lẽ, dù có bảo thủ đến đâu thì chắc các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều hiểu rằng, nếu nước Mỹ không thoát được “vách đá tài chính” rất có thể khiến không chỉ nước Mỹ mà cả nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy sụp trong năm 2013 này.

Nói cách khác, đây là điều quá hiển nhiên phải làm nhưng giới chức Mỹ lại mất rất nhiều công sức. Vậy thì sắp tới đây, sẽ gian nan hơn rất nhiều khi liên quan đến vấn đề tăng mức trần nợ công, chỉnh sửa đạo luật y tế hoặc các vấn đề đối ngoại gai góc như cách ứng xử với Xy-ri, I-ran, Trung Quốc… Không biết ông B. Ô-ba-ma và “cộng sự” sẽ chèo chống ra sao? 

Điều này cũng cho thấy rõ một thách thức lớn mà ông B. Ô-ba-ma phải đối mặt. Đó là sự chia rẽ sâu sắc trong nước Mỹ.

 Sau bầu cử, thế cân bằng giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ không suy suyển. Hệ lụy là Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ vẫn phải đối mặt với sự khó dễ từ Hạ viện và khi mà sự đồng thuận lưỡng đảng càng trở nên xa vời, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết sách liên quan đến vận mệnh nước Mỹ.

Dù nỗ lực sử dụng các quyền lực hành pháp của mình để đơn phương hành động, nhưng với một quốc hội chia rẽ sâu sắc thì e rằng sứ mệnh “giải cứu” nước Mỹ của Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ không thể thuận lợi.

Ông B. Ô-ba-ma sẽ không có thời gian thưởng thức hương vị sâm-panh của lễ nhậm chức, bởi, những thành công về mặt đối ngoại trong nhiệm kỳ trước đã phần nào trở thành những thách thức của ông trong nhiệm kỳ này.

Đầu tiên là thực hiện lời hứa đưa binh sĩ Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan về nước vào cuối năm 2014, nhưng đồng thời phải bảo đảm được những thành quả của cuộc chiến chống Ta-li-ban tại đây. Đó là điều không hề dễ dàng khi Ta-li-ban chưa bao giờ chấp nhận là “kẻ bại trận” ở quốc gia Nam Á, huống chi những đòn đánh trộm nhưng bất ngờ của lực lượng này vẫn khiến Mỹ và đồng minh lao đao.

Thứ nữa là các hồ sơ hạt nhân I-ran và Triều Tiên, mối quan hệ với Pa-ki-xtan, cuộc khủng hoảng Xy-ri, tiến trình hòa bình ở Trung Đông… Rồi chiến lược “tái cân bằng” ở châu Á - Thái Bình Dương trước thách thức mang tên Trung Quốc…

Quá nhiều “điểm nóng” hiện tại đòi hỏi chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma phải có cách xử lý sao cho vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa phù hợp với các nguồn lực hiện có.

Chỉ tính riêng việc tiếp tục triển khai chính sách ưu tiên cho châu Á trong bối cảnh ngày càng phức tạp của khu vực cũng là điều không hề dễ dàng. Vừa thỏa mãn lợi ích của các đồng minh truyền thống, như Nhật Bản, Hàn Quốc... vừa không làm ảnh hưởng tới quan hệ ngày càng khăng khít với Trung Quốc, thực sự là một thách đố không nhỏ với ông B. Ô-ba-ma.

Nếu như Trung Đông là một “chảo lửa” có thể khiến Mỹ bỏng tay khi đụng vào thì khu vực châu Phi mà Mỹ đang manh nha can dự lại là một ma trận phức tạp mà trong đó, mỗi quốc gia là một ẩn số. Cái chết của con tin người Mỹ trong vụ khủng hoảng con tin ở An-giê-ri mới đây chính là thách thức cho tham vọng “đụng” tới khu vực này của chính quyền B. Ô-ba-ma. Khi mà tài và lực của Mỹ, ở thời điểm này, đều bị giới hạn, thì ông B. Ô-ba-ma có thể sẽ phải mất khá nhiều thời gian cho việc cân nhắc “nặng, nhẹ”.

Có lẽ, thách thức có tính tổng thể đối với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống B. Ô-ba-ma chính là việc liệu ê-kíp của ông có tìm ra những bước đi mới phù hợp với hoàn cảnh mới hay không?

*

*      *

Không có món quà nào ý nghĩa cho ngày nhậm chức của một vị Tổng thống hơn lòng tin của người dân. Chỉ vài ngày trước khi ông B. Ô-ba-ma kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhất, kết quả cuộc thăm dò do Thời báo Niu Y-oóc và Đài truyền hình CBS News hợp tác tiến hành cho thấy 51% người Mỹ - có nghĩa là một nửa đất nước hài lòng với cách ông B. Ô-ba-ma xử lý công việc. Điều này có nghĩa người dân Mỹ tin rằng, ông B. Ô-ba-ma sẽ tạo ra những bước đi mới cho đất nước họ.

Ông B. Ô-ba-ma từng nói: “Điều tốt đẹp nhất chưa đến với nước Mỹ”. Phía trước ông là 4 năm gian lao, khi người dân Mỹ chờ ông vượt chông gai để mang điều tốt đẹp đến cho họ, mang lại cho nước Mỹ vị thế siêu cường.

THU TRANG