QĐND - Tôi có một người bạn, tên là P, chơi với nhau từ thời còn là công nhân, tính đến nay đã gần 30 năm. Về cơ bản, bạn tôi là người tốt tính, cởi mở, dễ gần, chỉ mỗi tội mắc bệnh thích oai, hay khoe khoang và sĩ diện hão. Chính vì cái tính này mà gia đình P chẳng mấy khi được yên ấm...
Cách đây vài tháng, tôi nhận được điện thoại của P thông báo chuẩn bị gả chồng cho cô con gái lớn. P bảo sẽ gửi giấy mời sau và thiết tha mời tôi về dự đám cưới. Tôi cũng mừng cho bạn, mới ngày nào còn vô tư "mày mày, tao tao", nay P sắp lên chức bố vợ. Thế nhưng, gần đến ngày cưới, tôi lại nhận được thông tin của bạn bè là chuyện hôn nhân của con gái P bị hoãn vô thời hạn. Thấy lạ, tôi điện thoại hỏi, P nói giọng trầm buồn: “Cũng tại tôi cả ông ạ...”.
Thì ra, con gái bạn tôi và chàng trai làng bên yêu nhau đã khá lâu. Hai gia đình cũng là chỗ thân thiết từ những ngày còn nghèo khó. Bỗng dưng vừa qua, gia đình bạn tôi được "đổi đời", trở nên giàu có nhờ được nhận tiền đền bù thửa đất Nhà nước thu hồi làm đường. Có tiền, P xây nhà, mua xe, sắm sửa phương tiện, nội thất… Thôi thì, chuyện sắm sửa, chi tiêu nhiều hay ít cũng là lẽ thường tình, là quyền của mỗi gia đình. Điều đáng nói là, kể từ khi có tiền, thái độ và cách sống của P khác hẳn. Trong quan hệ với thông gia tương lai, P luôn có thái độ “bề trên”, vì gia đình nhà trai không giàu sang bằng nhà mình. Trớ trêu hơn, trước khi tiến hành lễ cưới, để cho “môn đăng hộ đối”, P cho sắm sửa sính lễ đắt tiền đưa đến nhà trai và “giao hẹn” hôm rước dâu nhà trai phải “khoe” lễ ra cho thiên hạ biết. P còn kẻ cả với nhà trai: “Ông bà phải nghe tôi, phải làm hoành tráng thế này, kẻo thiên hạ biết con gái tôi lấy phải chồng nhà nghèo thì không được”!
Bực mình và cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ hợm của, trịch thượng của "nhà gái", bố chú rể đã quyết định "dừng đám cưới vô thời hạn", cho dù sau đó vợ bạn tôi có đến xin lỗi năm lần, bảy lượt. Đám cưới đổ bể, đôi uyên ương trở thành nạn nhân của... hai họ! Đáng thương nhất là cô con gái xinh đẹp của P, chỉ vì bố mà bị từ hôn, mang tiếng là gái đã có chồng - dù chưa một ngày làm vợ...
Gặp tôi, với vẻ mặt hối hận, P bảo: “Đầu hai thứ tóc rồi, vậy mà tôi còn dại quá. Chỉ vì tính sĩ diện, muốn oai trước bàn dân thiên hạ mà tôi đã làm ảnh hưởng tới hạnh phúc trăm năm của con gái và danh dự gia đình. Tôi sẽ sang xin lỗi ông bà thông gia, mong gia đình bên ấy vì hạnh phúc của các cháu mà bỏ qua thiếu sót của tôi”.
Tôi cũng rất mong sự ân hận và lời xin lỗi của P sẽ được nhà gái nghĩ lại...
HIẾU THANH