Vụ bắt giữ nữ lãnh đạo 46 tuổi của gã khổng lồ công nghệ Huawei diễn ra theo cách ít ai ngờ tới. Đúng như kỳ vọng của giới doanh nghiệp hai nước, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 1-12 vừa qua đã kết thúc bằng một thỏa thuận “đình chiến” về thuế quan trong vòng 90 ngày. Thỏa thuận này được coi như một thành công lớn, mở đường cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giải quyết những khúc mắc về vấn đề thương mại, nhất là sau hàng loạt đòn đáp trả qua lại trong vài tháng qua, gây ảnh hưởng nặng nề cho cả đôi bên.
Nhưng khi mà vũ điệu Tango ăn mừng chưa kịp rộn lên ở Buenos Aires, báo chí thế giới nhất loạt loan tin Giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu bị giới chức Canada bắt giữ tại sân bay Vancouver theo đề nghị của phía Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt với cáo buộc lừa dối nhiều tổ chức tài chính nhằm sử dụng công ty con Skycom để bán các thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran trong giai đoạn 2009-2014, bất chấp lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Tehran. Nếu chính thức bị kết tội và dẫn độ về Mỹ, nhân vật này có thể phải ngồi tù tới 30 năm.
Cái tên Mạnh Vãn Chu chẳng xa lạ gì ở Trung Quốc hay trong giới công nghệ thông tin toàn cầu. Bà là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng nhất của Trung Quốc, con gái người sáng lập Huawei-tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn thuộc hàng nhất nhì thế giới với doanh thu năm 2017 lên tới 92 tỷ USD. Huawei còn được cho là đóng vai trò nòng cốt trong kế hoạch phát triển mạng 5G cũng như chiến lược công nghệ dài hơi của Trung Quốc.
Thế nên, cú đánh nhằm vào “kỵ binh đi đầu” trong ngành công nghệ cao của Trung Quốc thực sự đã đặt “thỏa thuận đình chiến" giữa Wahsington và Bắc Kinh vào tình cảnh có thể bị thiêu rụi chóng vánh ngay từ khi mới ra đời.
Nhưng đối với nhiều người, động thái của giới chức Mỹ không phải là một tình tiết bất ngờ. Cùng với việc nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây cũng không ngần ngại “sờ gáy” các ông khổng lồ công nghệ lớn của Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất smartphone và thiết bị viễn thông ZTE-đối thủ chính của Huawei. Tháng 5 năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh ngừng bán linh kiện cho ZTE với lý do ZTE có các thỏa thuận kinh doanh bất hợp pháp với Triều Tiên và Iran, vượt qua các “rào cản” trừng phạt mà Mỹ áp đặt với với hai quốc gia này. Vụ việc khiến cái tên ZTE suýt biến mất trên bản đồ công nghệ toàn cầu, bởi hoạt động cốt lõi của tập đoàn này phụ thuộc vào chip điện tử từ các nhà cung cấp ở Mỹ.
Bản thân Huawei cũng bị các cơ quan tình báo Mỹ coi là một mối đe dọa với an ninh quốc gia của Mỹ. Với cái cớ ấy, Washington đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh tẩy chay sản phẩm của Huawei. Trong bối cảnh an ninh mạng là một vấn đề ngày càng nổi cộm ở nhiều nước, cáo buộc của Mỹ xem ra có sức thuyết phục rất lớn, bằng chứng là Nhật Bản vừa qua đã cấm mua thiết bị của Huawei, trong khi một số nước như: Australia, New Zealand cũng có động thái tương tự.
Chỉ có điều, đòn đánh lần này của Mỹ diễn ra theo một hình thái khác, đúng với phong cách “bất thường” của chính quyền Donald Trump. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ cũng từng truy tố các quan chức của Trung Quốc, song chưa khi nào lại hành động quyết liệt bằng cách bắt giữ các cá nhân ở nước thứ ba như vụ việc vừa qua.
Cái gọi là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thực chất được xem như một “sân chơi nhỏ” bên trong cuộc chiến lâu dài, nhiều tầng lớp giữa một bên là “bá chủ thế giới” đang tìm cách duy trì vị thế thống trị của mình và một bên là nước đi sau muốn thách thức vị thế ấy. Nay thì có một thực tế gần như đã sáng tỏ: Trung tâm của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chính là cuộc chiến về công nghệ.
Bởi, bằng việc tung ra “ván bài lật ngửa Huawei”, Mỹ phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ không nương tay trong cuộc cạnh tranh giành ngôi vị “thống soái công nghệ”, mà trái lại sẽ quyết tâm chặn đứng đà trỗi dậy của Trung Quốc bằng những hành động cụ thể.
Mặc dù thừa nhận nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đang quá phụ thuộc lẫn nhau, song dường như theo quan điểm của Tổng thống Donald Trump, sự ràng buộc ấy không ngăn được cuộc đối đầu cần phải diễn ra. Thậm chí, cạnh tranh với Trung Quốc trở thành một hướng đi mang tính nguyên tắc mà người đứng đầu Nhà Trắng lựa chọn trong chính sách đối ngoại của mình.
Dù chưa thể khẳng định về sự thắng thế rõ ràng của ông Donald Trump sau “phát súng” vừa qua, nhưng rất có thể vị giám đốc tài chính của Huawei sẽ trở thành quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới, mà ở đó mọi thỏa hiệp phải bắt đầu bằng sự nhượng bộ từ Trung Quốc.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung xem ra còn lâu mới kết thúc. Diễn biến của nó phụ thuộc nhiều vào cách Bắc Kinh xử trí với ván bài đã được bày sẵn: Tung đòn đáp trả hay tách biệt vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei với các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhằm đạt được “thỏa hiệp tuyệt vời”, theo cách gọi của ông Donald Trump?
VŨ HÙNG