QĐND - Thế giới đã bước sang thế kỷ 21 được hơn một thập kỷ, loài người đã được chứng kiến sự phát triển vượt bậc về khoa học-kỹ thuật với nhiều thành tựu quan trọng giúp giải phóng sức lao động. Trong thành tựu ấy có vai trò rất lớn của người phụ nữ. Thế nhưng, thế giới vẫn còn nhiều hoàn cảnh như của B.Ai-sa (Bibi Ayesha), cô gái Áp-ga-ni-xtan đã bị chính chồng mình cắt tai, xẻo mũi. Cuộc đấu tranh chống bạo hành và quyền bình đẳng cho phụ nữ vẫn còn gian nan.

Tiến bộ chậm

Giám đốc Cơ quan Phụ nữ của LHQ (UN Women), cựu tổng thống Chi-lê, bà M.Ba-chê-lết (M.Bachelet) trong bài phát biểu mới đây tại LHQ đã khẳng định: Trong 100 năm qua, con đường đấu tranh giành quyền bình đẳng của phụ nữ trên thế giới đã có bước tiến mang tính lịch sử. Nếu như 100 năm trước chỉ có hai quốc gia cho phép phụ nữ đi bỏ phiếu, thì ngày nay điều này đã trở thành phổ biến. Phụ nữ ở hầu hết các quốc gia đều đã tham gia vào bộ máy lãnh đạo, một điều mà trước kia là không tưởng. Một thế kỷ trước hệ thống luật pháp ở nhiều quốc gia không quan tâm tới bạo lực gia đình, cho đến nay, hai phần ba quốc gia trên thế giới đã đề ra luật trừng trị nghiêm khắc với tình trạng bạo lực gia đình.

Phụ nữ ở Buốc-ki-na Pha-xô được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lương thực. Ảnh: kfw-entwicklungsbank.de

 

Tuy đã có nhiều tiến bộ, song để thực hiện được nguyện vọng bình đẳng của phụ nữ thế giới vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Bà Ba-chê-lết chỉ rõ, cơ hội học tập của các bé gái vẫn thấp hơn các bé trai. Thu nhập của phụ nữ  kém hơn so với đồng nghiệp nam. Ở nhiều nơi trên thế giới quyền thừa kế về đất đai, tài sản của nữ giới không bình đẳng như nam giới. Cho dù đã có những tiến bộ rõ rệt, nhưng tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan lập pháp cũng mới chỉ chiếm 19%; những người có chức vị trong các cuộc đàm phán hòa bình cũng chỉ chiếm 8%. Tới nay, mới chỉ có 28 phụ nữ đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia. Việc không công nhận và không tạo bình đẳng cho phụ nữ, không những không tận dụng được trí tuệ và khả năng phụ nữ một cách triệt để mà còn gây tổn hại cho nền kinh tế, văn minh của thế giới.

Chìa khóa để giải quyết tình trạng đói nghèo

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về phụ nữ, có trụ sở tại Mỹ, khẳng định: Phụ nữ chính là câu trả lời cho vấn đề đói nghèo ngày nay trên thế giới. Phụ nữ là người làm công việc đồng áng, thu hoạch, mua bán thực phẩm, nấu ăn. Vì vậy, sự tham gia của họ vào nông nghiệp là rất lớn. Phụ nữ nông thôn tại các nước đang phát triển làm ra hơn một nửa số thực phẩm trên toàn thế giới và khoảng 60 đến 80% thực phẩm từ cây trồng. Phụ nữ cũng là người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho gia đình,  bao gồm việc đảm bảo dinh dưỡng và học hành cho các con. Thời gian qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra một kế hoạch có tên gọi là bình đẳng giới và kinh tế thông minh nhằm mục đích giúp phụ nữ ở các nước đang phát triển tìm cách hoạt động kinh tế độc lập. Chương trình này giúp phụ nữ ở các vùng nông thôn tham gia trực tiếp vào cả 4 thị trường chính là thị trường nông nghiệp, tài chính, đất đai và lao động. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại những gia đình mà người phụ nữ tham gia đầy đủ vào cả 4 thị trường này thì thu nhập gia đình đều tăng lên một cách đáng kể.

Bà M.Bu-vi-níc (M.Buvinic), Giám đốc Ủy ban Giới tính, phát triển, giảm nghèo và quản lý kinh doanh thuộc WB đưa ra ví dụ về sự thành công của dự án khi người phụ nữ có quyền nhất định về mặt đất đai tại Ê-ti-ô-pi-a (Ethiopia). Trong giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất, người vợ được ký tên cùng với người chồng và điều này làm cho họ thực sự cảm thấy mình có quyền nhất định trong việc trồng trọt, canh tác. Kết quả là năng suất cũng được tăng lên nhanh chóng.

Không dễ như... khẩu hiệu

Pháp, một nước phát triển từ khá sớm và được coi là một trong những nước xây dựng bình đẳng giới sớm nhất thế giới, thế nhưng, để phụ nữ thực sự bình đẳng ở đây là điều không hề đơn giản. Nhiều cơ quan công quyền đã thừa nhận sự mất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội là điều không thể phủ nhận. Trong Hiến pháp (sửa đổi) năm 2000, có quy định rõ, danh sách ứng cử viên tại các cuộc bầu cử địa phương của các chính đảng cần có một nửa là nữ. Nếu như tỷ lệ này không đạt được 48%, đảng này sẽ bị phạt theo chế tài. Quy định như vậy, nhưng kết quả cũng không nâng cao được tỷ lệ nữ trong nghị trường Pháp. Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2007, tỷ lệ nữ thực tế chỉ chiếm có 18,5%, cao hơn năm 2002 là 12,5%. Theo dự tính của các nhà xã hội, phải mất 25 năm nữa nước Pháp mới có thể thực sự có sự bình đẳng nam nữ trong các cuộc bầu cử vào cơ quan lập pháp. So sánh về tỷ lệ việc làm, tỷ lệ lãnh đạo nữ tại các nhà máy chỉ chiếm 17%; tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các công ty có từ 250 nhân viên trở lên chỉ là 8,6%... Mặc dù kết quả học của phụ nữ Pháp luôn tốt hơn nam giới,  nhưng quá trình tìm việc làm của phụ nữ Pháp lại khó hơn, và mức lương luôn thấp hơn 19% so với đồng nghiệp nam. Xem ra câu khẩu hiệu mà nước Pháp đề ra từ thế kỷ 18 “tự do, bình đẳng, bác ái” cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ vẫn còn là một thách thức không nhỏ.

Nguyễn Hòa