QĐND - Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, hàng trăm hộ dân tỉnh Hưng Yên đã tình nguyện lên huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khai hoang làm kinh tế mới theo chủ trương “Đưa đồng bào các tỉnh miền xuôi lên xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa miền núi”. Bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã ra đời từ đó. Hơn 40 năm trôi qua, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn rất thiếu thốn, hầu như tách biệt với bên ngoài…
Chỉ cách thị trấn Sông Mã hơn 5km, thế nhưng chúng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới vào được bản Tây Hồ bởi con đường lầy lội, đầy những "ổ voi, ổ gà", đá hộc lổn nhổn, thậm chí có lúc chúng tôi phải xuống đẩy xe. Anh Lò Văn Phiên, người chạy xe ôm chở chúng tôi vào xã, cho biết: “Nà Nghịu còn nhiều bản chưa có điện lắm, đường đi thì quá khó khăn. Mà không chỉ có xã Nà Nghịu thôi đâu, nhà tôi ở bản Nà Hạ, xã Huổi Một cũng chưa có điện. Cả bản may lắm chỉ được vài hộ có điện nhờ có máy phát thủy điện nhỏ, còn lại tất cả đều quen với ánh đèn dầu”.
 |
|
Mặc dù mới được sửa lại, nhưng con đường vào bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu vẫn đầy những ổ voi, ổ gà khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
|
Ở bản Tây Hồ, chảo thu phát sóng truyền hình, đèn điện thắp sáng, máy phát điện… có lẽ là những tài sản xa xỉ, cả bản chỉ duy nhất nhà anh Nguyễn Mạnh Tuyến mới có. Cứ vào buổi tối anh lại chạy máy nổ, mở ti-vi cho bà con trong bản đến xem, vì vậy tối nào gia đình anh Tuyến cũng tấp nập như có hội. Anh Tuyến tâm sự: “Cả bản có mình nhà tôi có điện, có ti-vi màu, nên bà con thường đến xem khá đông. Người dân chúng tôi không chỉ khát thông tin, mà còn khát điện. Nhưng ngặt nỗi nghèo quá, không có đủ tiền để mà chung nhau kéo dây điện về…”.
Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Toại, một trong những người già hiếm hoi thuộc lớp những hộ dân tình nguyện lên Sông Mã khai hoang từ những ngày đầu tiên. Ra đi khi còn trai tráng, nay mắt đã mờ, chân đã chậm, thế nhưng chưa một lần được hưởng niềm vui có ánh sáng điện. Ông Toại tâm sự: "Tôi sống ở đây hơn 40 năm bây giờ đã có chắt rồi, thế mà vẫn chưa thấy một ngày bản này có điện. Nỗi khổ kéo dài đến mấy đời rồi đấy. Mỗi lần về thăm quê (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), chứng kiến quê hương đổi mới, điện sáng bừng khắp làng mà thèm và không khỏi chạnh lòng. Người dân chúng tôi luôn mơ ước có điện lưới để sử dụng hằng ngày, nhưng ngặt một nỗi tất cả các hộ trong bản đều nghèo, ăn còn chưa đủ no, thì lấy đâu tiền đóng góp để làm đường điện. Còn trông chờ huyện, tỉnh đầu tư... sao mà lâu thế...?”.
Trong căn bếp nhỏ dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, chị Nguyễn Thị Khoai vừa lo nấu bữa cơm tối cho gia đình vừa trò chuyện với chúng tôi: “Vợ chồng tôi lên đây lập nghiệp hơn 30 năm, song gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác vẫn coi đèn dầu là vật dụng chiếu sáng không thể thiếu trong sinh hoạt. Ba cháu nhà tôi cũng muốn học lắm, nhưng dù có hiếu học đến mấy cũng nản chí bỏ học dở chừng vì anh em, bạn bè xung quanh đều thế, chúng không có động lực để đi học tiếp; đèn điện thì không có, cứ tối đến là chơi, rồi ngủ sớm”. Quả thực như vậy, tương lai của thế hệ trẻ ở đây dường như đang được chiếu rọi bởi nguồn sáng quá mịt mờ tồn tại đã nhiều thế hệ, vì vậy đã bao năm qua, cả bản Tây Hồ không có cháu nào trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu hiện có 36 hộ dân, tuy nhiên có đến hơn 60% hộ nghèo, còn lại là hộ trung bình và trung bình khá, không có hộ giàu. Chính vì vậy, nhiều cuộc họp dân đã được mở, nhiều lá đơn đã được gửi lên cấp trên, song bao giờ có điện về bản vẫn còn là điều mà người dân nơi đây chưa tìm được lời đáp. Trước đây cũng có lần người dân bản Tây Hồ đề nghị tự bỏ tiền ra kéo điện, nhưng theo tính toán, để kéo được điện về, tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng, chia ra mỗi hộ phải đóng hơn 8 triệu đồng. Có tới hơn 60% số hộ trong bản không có khả năng đóng số tiền này, bởi đời sống quá khó khăn, ruộng nước không có, thu nhập chỉ trông chờ vào cây ngô, cây nhãn. Vì vậy, ước mơ về nguồn điện sáng càng trở nên xa vời với người dân nơi đây hơn.
Còn theo ông Phạm Văn Ve, Trưởng bản Tây Hồ: “Cuộc sống của người dân trong bản mấy năm gần đây so với khoảng chục năm trước chẳng đổi khác là bao. Không có điện, khó có thể kích thích được các ngành nghề khác phát triển. Đường đất dẫn vào bản thì từ bao năm nay đã bị hỏng, đi lại vô cùng khó khăn. Ở bản Tây Hồ này, không chỉ điện, nước, mà đến đất sản xuất của người dân chúng tôi vẫn chưa có. Một nghịch lý hiện nay ở đây là hầu hết người dân đều làm nông nghiệp, nhưng họ lại không có đất nông nghiệp, vì vậy, cuộc sống của bà con càng ngày càng khó khăn. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền quan tâm cấp đất, kéo điện để người dân ở bản Tây Hồ phát triển kinh tế, thoát khỏi nghèo đói”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bạc Cầm Khay, Phó chủ tịch UBND xã Nà Nghịu cho biết: “Xã Nà Nghịu có 41 bản, trong đó có tới 35 bản hiện vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị lên huyện, lên tỉnh giúp đỡ bà con đưa điện về nhưng do chưa có dự án nên đến nay cuộc sống của bà con vẫn chưa được hưởng ánh sáng của điện. Còn về đất nông nghiệp thì trước đây bà con của bản Tây Hồ cũng có đất để sản xuất, nhưng sau khi lâm trường Cánh Kiến Đỏ ra đời, họ đã quy hoạch hết phần đất sản xuất của bà con. Xã chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị nhưng vẫn chưa được cấp trên xem xét, giải quyết”.
Cuộc ly hương cách đây hơn 40 năm của những người dân Hưng Yên đi đến đất mới sinh cơ lập nghiệp là theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa miền núi. Vì vậy, cuộc sống của bà con vùng khai hoang như bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, cũng rất cần được quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng để bà con có cơ sở phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính quyền huyện Sông Mã nói riêng và tỉnh Sơn La cũng cần rà soát, đánh giá lại thực trạng đời sống bà con vùng khai hoang kinh tế mới để có kiến nghị với Nhà nước đầu tư dự án điện, đường, trường, trạm về thôn, bản. Đã từng bao năm vất vả đóng góp công sức cho sự nghiệp khai hoang miền núi, giờ họ đang cần những “cú hích” để phát triển kinh tế là mong mỏi chính đáng của bà con.
Bài và ảnh: Tuấn Thịnh