QĐND - Lễ hội nước, một trong những lễ hội quan trọng và vui vẻ nhất trong năm ở Cam-pu-chia đã kết thúc khi thảm họa đau lòng xảy ra đêm 22-11. Hàng trăm người chết và bị thương đang để lại nhiều điều suy ngẫm.
Lời kể của nhân chứng
Theo mô tả của những người sống sót, biển người ken vào nhau như người ta xếp từng đống củi lớn vậy. Một câu nói “vu vơ” phát ra, biển người bỗng tứ tán. Mỗi người một phương lao ra khỏi chỗ của mình trong hoảng loạn. Có người ngã, có người mất phương hướng, nhiều người không ý thức được việc gì đang xảy ra. Lúc đó chỉ có một suy nghĩ chung, làm sao thoát thân nhanh nhất. Dòng người hoảng loạn ngày càng nêm chặt vào nhau… Nhân viên cứu hộ, các lực lượng khác của chính phủ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cấp cứu cho những nạn nhân còn thoi thóp và gom xác những người xấu số.
Ký ức còn lại của nhiều người may mắn sống sót sau khi tỉnh lại chỉ có thể miêu tả: Kinh hoàng. “Tôi tưởng rằng tôi sẽ chết tại chỗ. Đêm đó, khi đang ở trên cầu, không thể ngờ được dòng người ào ra lại mạnh tới như vậy. Tôi không kịp phản ứng, bị hất ngã văng ra”, Chea Srey Lak, 27 tuổi, một nhân chứng trong sự cố trên kể lại. “Sự việc xảy ra quá đột ngột. Những người khỏe mạnh hơn giẫm đạp lên tôi. Tôi nhìn thấy nhiều phụ nữ yếu đuối và các cháu nhỏ bị giẫm đạp lên khắp cơ thể. Khi ấy chẳng ai cứu được ai. Tất cả mọi người đều chạy… Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, nhưng gần chỗ tôi nhất, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đã bị chết do đám đông giẫm đạp. Tôi chỉ kịp nói câu cuối cùng, hãy cứu họ và đừng giẫm lên tôi”, Touch Loch, 18 tuổi, vẫn còn run rẩy nhớ lại những gì đã xảy ra.
Meoun Ly Heang, 12 tuổi, một nhân chứng cũng vừa thoát nạn nhớ lại “Lúc đó cháu đang ở trong công viên, tại đây rất ồn, có nhiều tiếng reo hò, cổ vũ. Đột nhiên, tiếng reo biến thành tiếng hét, ngày một lớn hơn. Mọi người bắt đầu gào lên: Có người bị điện giật rồi! Quay lại đi! Cháu chỉ nhớ được đến đấy, bởi khi đó cháu cũng bị ngã lăn ra đất, những người khác giẫm đạp lên cháu. Cháu bất tỉnh. Khi mở mắt ra cháu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Ở đây, những người xung quanh cháu đều khóc”. Trong khi đó, một phụ nữ người Cam-pu-chia, 22 tuổi, xin giấu tên kể: “Khi buổi lễ bắt đầu, mọi người kéo đến rất đông, chân tôi thậm chí nhiều khi không chạm đất. Rồi đột ngột mọi thứ hỗn loạn… tôi không xác định được việc gì đã xảy ra. Chị tôi đi cùng với tôi ngã ra đất và tôi bị vô số bàn chân giẫm lên người. Chị ấy không thở được. Câu cuối cùng chị ấy nói được là đừng giẫm lên tôi!”. Vẫn còn xúc động mạnh, cô Khon Sros, 19 tuổi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy. Tiếng gào của mọi người còn đọng trong ký ức của cô: “Chạy nhanh lên… chạy nhanh lên”. “Có một nam thanh niên trông yếu lắm, anh ấy đã chết trước mắt tôi. Anh ấy không có không khí để thở”… Khon Sros kể lại với phóng viên Tân Hoa xã.
 |
|
Các nhà sư và các quan chức cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa. Ảnh: AP
|
Những chữ nếu và giá như
Sự cố xảy ra là đáng tiếc, tuy nhiên theo các nhà chức trách, nếu tổ chức tốt hơn và dự phòng tốt các tình huống đột xuất có thể xảy ra, số người bị chết (378 người) và bị thương (755 người) sẽ không lớn đến như vậy. Quả là một cái giá quá đắt cho công tác bảo đảm an toàn. Một chuyên gia về an toàn công cộng chỉ ra rằng, để xảy ra sự cố đáng tiếc trên có 4 yếu tố: Thứ nhất dòng người vào khu vực lễ hội quá đông (khoảng trên 2 triệu người); thứ hai, không gian tổ chức quá chật; thứ ba, con đường dẫn vào khu vực lễ hội nhỏ; thứ tư, tâm lý hoảng loạn của người tham gia lễ hội. Cả bốn yếu tố cùng xuất hiện đã khiến thảm họa càng trở lên tồi tệ hơn.
Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của sự cố là ngẫu nhiên. Tuy nhiên việc không lường hết tính chất nguy hiểm khi có một lượng lớn người sẽ tập trung trong một khu vực chật hẹp để từ đó đưa ra các phương án chuẩn bị tốt nhất cũng là một thiếu sót của ban tổ chức. Theo các chuyên gia về an toàn công cộng, nếu làm tốt các phương án dự phòng, lường hết hậu quả và các tình huống đột xuất có thể xảy ra, có phương án phân luồng tốt trong một thời gian ngắn… sự cố đáng tiếc trên có thể tránh được.
Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác chính là tâm lý hoảng loạn của người dân. Có thể thấy rõ công tác tư vấn tâm lý cho người dân về hiện tượng tương tự chưa tốt. Giá như ngay lúc đó, thành viên ban tổ chức kịp thời đưa ra các chỉ dẫn hợp lý, chính xác. Thậm chí cả khi hỗn loạn, nếu có chỉ dẫn kịp thời, người dân sẽ trật tự và bình tĩnh hơn, có lẽ hậu quả cũng không lớn như vậy. Qua sự cố này cho thấy việc giáo dục để người dân am hiểu, biết cách tự xử lý trong những tình huống khẩn cấp là việc hết sức quan trọng, vừa giúp ích cho mỗi cá nhân, lại tránh được xảy ra tình trạng mất an toàn trong xã hội.
HOA VINH