 |
|
Bản đồ quy hoạch Hà Nội
|
Tuần qua, nghị trường như nóng lên khi các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đa số đại biểu bày tỏ đồng tình với định hướng chung nhưng băn khoăn về tính khả thi của đồ án, nhất là việc đặt Trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì, sự lãng phí khi xây dựng trục Thăng Long và vấn đề tài chính để thực thi quy hoạch.
Vì sao lại đặt Trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì?
Báo cáo trước Quốc hội về lý do việc xây dựng trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung tại 4 quận nội thành Hà Nội cũ có diện tích nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu hiện nay về sử dụng và hạ tầng giao thông đô thị. Một số bộ, ngành đã và đang xây trụ sở tại khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình. Chính phủ cũng đang chỉ đạo tiếp tục quy hoạch chọn địa điểm để đưa một số bộ ngành nữa ra khỏi khu vực nội đô. Trong quy hoạch đã dành khu đất dự trữ tại Ba Vì để trong tương lai, sau năm 2050 xây dựng các cơ quan Chính phủ (gồm trụ sở của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ). Vấn đề dành quỹ đất dự trữ xây dựng trong quy hoạch này là cần thiết cho tất cả các ngành, lĩnh vực.
Tuy nhiên, theo ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thì “cũng có ý kiến nếu đặt trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì thì không phù hợp cả về mặt yếu tố lịch sử, văn hóa và quốc phòng an ninh, do vậy cần làm rõ cơ sở quy hoạch trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, trong khi trung tâm chính trị vẫn ở khu Ba Đình”. Một số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lại đề nghị không nên tách biệt trung tâm hành chính quốc gia khỏi trung tâm chính trị vì chỉ có một trung tâm hành chính và chính trị quốc gia. Hơn nữa đồ án chưa thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa trung tâm hành chính và trung tâm chính trị hiện nay.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân đang theo dõi kỳ họp, một số đại biểu Quốc hội đồng tình với báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân và nhấn mạnh rằng với quy mô thủ đô vào năm 2030-2050 thì không thể để trung tâm hành chính như hiện nay (thực tế chưa có trung tâm hành chính quốc gia theo đúng nghĩa, các cơ quan Nhà nước được đặt tại nhiều địa điểm phân tán). Việt Nam cần có trung tâm hành chính quốc gia tương xứng với thủ đô của quốc gia có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, đang hội nhập và có vị trí quan trọng trong khu vực. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến lại phản đối việc chuyển trung tâm hành chính quốc gia về Ba Vì. Theo phân tích của các đại biểu: Khu Ba Đình từ xưa đến nay đã được xác định là trung tâm chính trị - hành chính. Hành chính và chính trị phải gắn kết với nhau, không thể tách bạch. Nếu nói đưa trung tâm hành chính lên Ba Vì để kéo giãn dân cư đô thị thì không đúng. Việc kéo giãn dân cư có rất nhiều biện pháp, cần chọn biện pháp nào mang tính đồng thuận cao, phù hợp với đất nước Việt Nam.
Có cần thiết phải xây dựng trục Thăng Long?
Điểm nhấn quan trọng trong đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
|
“Đặc biệt, nhiều cử tri và nhân dân rất quan tâm việc cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. Đây là vấn đề hệ trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài của đất nước. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các nhà văn hoá, các chuyên gia trong và ngoài nước trước khi phê duyệt đồ án”.
Trích báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII
|
2050 là trục Thăng Long bắt đầu từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến chân núi Ba Vì. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, đây sẽ là một trục phát triển trung tâm của Hà Nội sau này. Trục Thăng Long có vai trò chính là trục giao thông phục vụ cho các phương tiện đi lại, cũng là trục hành lang hạ tầng kỹ thuật chính (gồm hệ thống ngầm như cấp nước, thoát nước và các hệ thống cáp kỹ thuật...); hỗ trợ tuyến Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 32 phát triển các đô thị vệ tinh Sơn Tây dân số hơn 180.000 người và Hòa Lạc khoảng 600.000 người. Trục Thăng Long kết nối với các tuyến giao thông Bắc Nam, như đường Hồ Chí Minh, đường 21, đường cảnh quan Bắc Nam, đường vành đai 4..., phát triển các vùng Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai; kết nối các đô thị vệ tinh và sinh thái, rút ngắn sự chênh lệch về kinh tế giữa trung tâm thành phố với các khu vực ngoại thành... Trục này sẽ hỗ trợ phát triển vùng phía tây bắc thuộc Vĩnh Phúc, Phú Thọ theo các hướng kết nối Bắc Nam. Ngoài ra, trục này sẽ kết nối văn hóa Thăng Long - Hà Nội với văn hóa xứ Đoài. Đoạn đi qua chuỗi khu đô thị mới phía đông dọc đường vành đai 4 sẽ xây dựng một số công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử, giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có Đài Độc Lập và hệ thống công viên cảnh quan.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sau khi nghiên cứu Đồ án đã đề nghị Chính phủ cần làm rõ ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng trục Thăng Long, nhất là cần đặt trong quy hoạch các trục giao thông chính song song và gần với trục Thăng Long, diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi để làm đường. Hiện đã có nhiều trục song song với trục này, trong đó chỉ cách trục 4 km có đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 32.
Trong phiên thảo luận ở tổ về đồ án, nhiều đại biểu Quốc hội đã tỏ ý băn khoăn về trục Thăng Long và cho rằng, đây chính là “nguồn cơn” gây nên đợt sốt đất “ảo” của Hà Nội vừa qua. Nhiều đại biểu đề nghị, đồ án phải làm rõ hơn lợi ích kinh tế, ý nghĩa xã hội của trục Thăng Long trong sự phát triển của Thủ đô.
Vốn đầu tư được lấy từ đâu?
Theo báo cáo về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trước Quốc hội thì tổng kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung từ năm 2010 đến năm 2030 là khoảng 60 tỷ USD. Trong đó giao thông là 33,3 tỷ USD. Giai đoạn đến năm 2050, xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật tăng thêm khoảng 29,9 tỷ USD, trong đó giao thông chiếm khoảng 16,8 tỷ USD. Chia sẻ với các nhà báo theo dõi kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết tài chính là chuyện khiến ông lo nhất khi thực hiện đồ án. Cụ thể, đó là cơ chế chính sách tạo nguồn lực, nhất là tài chính cho hệ thống hạ tầng khung. Vì thông thường nguồn này thường do phân bổ từ ngân sách, nhưng ngân sách của mình thì có hạn thôi, nên phải xã hội hóa bằng nhiều hình thức như BT, BOT, BOO rồi PPP (công - tư hợp doanh)…
Báo cáo trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền đề nghị: Nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng theo quy hoạch cần được tính toán kỹ hơn nữa trong đồ án. Phải căn cứ vào những công việc cần phải làm để đạt được mục tiêu của quy hoạch chứ không phải căn cứ vào những nội dung có thể làm được. Sự phù hợp của nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng để thực hiện đồ án phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong các giai đoạn của quy hoạch. Vốn đầu tư cho hạ tầng để thực hiện Đồ án quy hoạch Thủ đô cần đặt trong cân đối vốn đầu tư tổng thể của cả nước cho các dự án, công trình khác (như phát triển điện hạt nhân, đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh...).
Phát biểu tại cuộc họp ở tổ về đồ án, một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần phải tính toán lại nguồn vốn đầu tư cho giao thông bởi theo quyết định của Thủ tướng, đến năm 2015, Hà Nội sẽ chuyển hơn 30.000 sinh viên lên khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, cùng với đó là các trường học, bệnh viện, nhà máy khác cũng được di dời ra khỏi nội đô để giãn dân. Nếu đồ án không tính đến yếu tố này khi phân bổ vốn đầu tư cho giao thông trong khi mật độ dân cư nội đô đã giảm tải thì cũng là một sự lãng phí.
Theo kế hoạch, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được Quốc hội thảo luận tập trung tại Hội trường vào ngày 15-6.
Bài và ảnh: Phú Quý