QĐND - Trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma, vẫn có một nhóm công nhân kỹ thuật Nhật Bản can đảm bám trụ lại, đương đầu với phóng xạ và lửa cháy. Họ là những người dũng cảm ở lại nhà máy từ hôm thứ ba vừa qua để giành giật những cơ hội cuối cùng nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân lan rộng hơn. Một trong những công việc họ phải làm là bò qua một loạt thiết bị được lắp đặt như “mê cung” trong bóng tối. Lắng nghe các tiếng nổ theo chu kỳ bởi khí hi-đrô thoát khỏi các lò phản ứng đã bị tê liệt bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Trên mặt mỗi người đeo một chiếc mặt nạ gò bó hoặc mang bình dưỡng khí nặng trĩu lưng. Còn trên người mỗi công nhân là bộ đồ bảo hộ màu trắng liền với mũ trùm kín đầu, giúp bảo vệ tối thiểu khỏi chất phóng xạ vô hình xuyên vào cơ thể.

Trong số họ, có những người tình nguyện ở lại hoặc được giao nhiệm vụ bơm nước biển để làm mát các lò phản ứng, ngăn chặn các thanh nhiên liệu hạt nhân tan chảy. Nếu các thanh nhiên liệu này nóng chảy hoàn toàn thì hàng ngàn tấn bụi phóng xạ sẽ bị tung vào không khí, đẩy hàng triệu đồng bào của họ vào tình thế hiểm nghèo. Hơn ai hết, họ hiểu rõ cái lý thuyết chết người này, nên ai cũng nỗ lực hết sức mình, quên cả sự hy sinh của bản thân.

Người dân sơ tán khỏi khu vực xung quanh nhà máy Phư-cư-si-ma đang được kiểm tra mức độ nhiễm xạ. Ảnh: AFP

 

Công ty Điện lực Tô-ki-ô đã sơ tán khẩn cấp 750 nhân viên khỏi nhà máy gặp sự cố hôm thứ ba, chỉ để lại khoảng 50 người khi mức phóng xạ tăng lên. Tất cả 50 người này đều “vô danh” vì Công ty Điện lực Tô-ki-ô, đơn vị quản lý Phư-cư-si-ma, từ chối cho biết, bất kỳ thông tin nào về cá nhân họ. Chỉ biết rằng trong những người làm nhiệm vụ dập lửa và phun nước vào các lò phản ứng ở Phư-cư-si-ma, có một số người là các thành viên của Lực lượng Phòng vệ, cảnh sát hoặc lính cứu hỏa của Nhật Bản.

Họ đã vật lộn suốt hai ngày thứ ba và thứ tư vừa rồi để làm nhiệm vụ trong hiểm nguy. Công ty Điện lực Tô-ki-ô cho biết, khi tình hình xấu đi và lò phản ứng số 3 bắt đầu giải thoát các hơi phóng xạ, có thể số người ở nhà máy đã tăng gấp đôi lên 100 người trong nỗ lực giảm mức độ phóng xạ thoát ra. Ngay lúc ấy không thể biết chính xác có bao nhiêu công nhân và binh lính được sơ tán khỏi nhà máy sau đó.

Những con người can đảm này đang được yêu cầu tiếp tục nỗ lực ngăn chặn thảm họa. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, họ đã tăng hạn mức cho phép về lượng phóng xạ mà mỗi công nhân có thể bị phơi nhiễm, cao gấp 5 lần so với mức phơi nhiễm tối đa cho phép của các công nhân trong nhà máy hạt nhân của Mỹ. Thay đổi này có nghĩa là các công nhân có thể sẽ ở lại nhà máy lâu hơn. Theo Bộ Y tế Nhật, hôm thứ 4 cũng có một đề xuất rằng cử thêm công nhân tới đây để cứu nhà máy. Công ty Điện lực Tô-ki-ô không thông báo mỗi người có thể chịu được phơi nhiễm trong bao lâu. Công ty cho biết có 5 công nhân đã thiệt mạng từ khi trận động đất xảy ra, hơn 22 người bị thương vì những lý do khác nhau và hai người vẫn mất tích. Một công nhân đã được nhập viện sau khi đột nhiên ôm ghì ngực và không thể tự đứng được. Một người khác cũng cần điều trị sau vụ nổ phóng xạ gần lò phản ứng đã bị hỏng. 11 công nhân khác đã bị thương trong vụ nổ khí hy-đrô tại lò phản ứng số 3.

Những người điều hành lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản cho biết, nghề của họ là điển hình cho tinh thần đồng đội, như thường thấy trong lực lượng cứu hỏa và các đơn vị quân đội. Các cuộc chuyện trò ở phòng ăn trưa của nhà máy thường xoay quanh đề tài họ phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Ông Mai-cơn Phri-ét-len-đơ (Michael Friedlander), cựu chuyên gia điều hành cao cấp tại ba nhà máy điện hạt nhân của Mỹ đánh giá cao tinh thần hy sinh cá nhân vì lợi ích của cộng đồng của người Nhật Bản.

Mức độ ô nhiễm của Nhà máy Phư-cư-si-ma được đánh giá là không nghiêm trọng như của Tréc-nô-bưn (U-crai-na) năm 1986. Lò phản ứng ở Tréc-nô-bưn nổ tung và phun ra một khối lượng lớn phóng xạ trong 10 ngày vào năm đó. Trong số các công nhân và lính cứu hỏa ở Tréc-nô-bưn, nhiều người đã tình nguyện ở lại để chế ngự và chôn vùi lò phản ứng hạt nhân đang bốc cháy. Một số công nhân ở Tréc-nô-bưn bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao hơn nhiều so với mức đo được ở Phư-cư-si-ma hiện nay.

Không có bất kỳ số liệu thống kê nào về mức phóng xạ bên trong khu vực các nhà chứa lò phản ứng, nơi các công nhân kỹ thuật đang liều mạng, chấp nhận hy sinh để sửa chữa các hệ thống điện, bơm nước và các thiết bị bị phá hỏng khác sau trận động đất và sóng thần. Khu vực hiện đã bị ô nhiễm phóng xạ khiến các công nhân thêm khó khăn khi làm việc gần các lò phản ứng trong thời gian lâu hơn. Trong một số trường hợp, khi xử lý sự cố ở nơi có độ phóng xạ cao, các công nhân sẽ phải lần lượt thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Mỗi người sẽ chỉ làm trong một vài phút rồi đi ra cho người khác vào làm tiếp. 

Các nhà điều hành Nhà máy Phư-cư-si-ma đang kêu gọi hàng trăm người tình nguyện để sẵn sàng bổ sung cho 50 người đang ở lại Phư-cư-si-ma vào bất cứ thời gian nào phù hợp. Trong tâm trạng lo lắng, cả nước Nhật đang nín thở dõi theo 50 con người quả cảm này với lòng biết ơn.

NGUYÊN HẠNH