QĐND - Ngày 11-9-2001, cả thế giới rúng động trước hình ảnh tòa tháp đôi sụp đổ, Lầu Năm Góc bị tấn công, tước đi sinh mạng khoảng 3000 người tại nước Mỹ. Cũng từ đây, Oa-sinh-tơn chính thức phát động cuộc chiến trên phạm vi toàn cầu nhằm “báo thù” những kẻ khủng bố. Thế nhưng, đã 12 năm trôi qua, người ta vẫn chưa có được câu trả lời chắc chắn rằng, nước Mỹ đã thực sự an toàn hơn hay chưa.
Chỉ tính riêng trong năm 2013 này, hai chữ “khủng bố” có tần suất xuất hiện khá thường xuyên tại nước Mỹ. Trong đó, phải kể đến việc hồi tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh đóng cửa hơn 20 đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, do lo ngại bị tấn công khủng bố và Al Qaeda được cho là lý do chính khiến Mỹ có hành động khẩn cấp như vậy. Trước đó, bóng ma “khủng bố” cũng bao trùm khắp xứ cờ hoa trong vụ đánh bom kép diễn ra vào ngày 15-4 làm 3 người thiệt mạng và 264 người bị thương tại giải ma-ra-tông ở thành phố Bô-xtơn. Điều đó cho thấy, cường quốc số một thế giới vẫn phải đối mặt với những nguy cơ bị tổn thương.
Trên thực tế, với chiêu bài cuộc chiến chống khủng bố, Oa-sinh-tơn dường như đã thực hiện quyền lực gần như không giới hạn trong các tình huống chiến tranh, từ I-rắc, Áp-ga-ni-xtan sang Li-bi. Tuy nhiên, cùng với cả hàng nghìn tỷ USD đổ vào cuộc chiến chống khủng bố hơn chục năm qua, nước Mỹ vẫn không giải quyết được mầm mống của khủng bố nhằm vào nước Mỹ khi xung đột về cả về lợi ích và ý thức hệ với những lực lượng cực đoan trên thế giới. Cho dù thủ lĩnh Bin La-đen (Osama bin Laden) đã bị tiêu diệt, nhưng Al Qaeda vẫn là mối đe dọa lớn khi ngày càng có khả năng thích nghi cao hơn, thay đổi địa bàn hoạt động và chiến thuật thường xuyên, lực lượng đa dạng hơn, chiêu mộ tân binh từ nhiều quốc gia và số người đến từ châu Âu và Mỹ đông hơn. Bên cạnh đó, hình thái khủng bố dưới dạng những “sói cô độc” cũng là mối đe dọa tiềm tàng mới. Nước Mỹ phải đối mặt với một kẻ thù không có quân đội và gần như “vô hình”.
 |
|
Lãnh sự quán Mỹ tại Li-bi bị tấn công ngày 11-9-2012. Ảnh: Roi-tơ.
|
Cái giá mà cuộc chiến chống khủng bố đem lại không hề rẻ. Chính vì cuộc chiến này mà quyền riêng tư cá nhân của người dân Mỹ bị xâm phạm, khiến niềm tin của họ dành cho chính phủ bị sụt giảm nghiêm trọng, nhất là liên quan đến vụ việc “người thổi còi” Ê. Xnâu-đơn (Edward Snowden). Vụ bê bối còn phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa Oa-sinh-tơn với một số quốc gia đồng minh thân cận. Cuộc chiến chống khủng bố cũng đã khiến mối quan hệ giữa phương Tây với thế giới Hồi giáo trở nên căng thẳng khi nhiều quốc gia như I-ran, Y-ê-men, Li-bi bị Mỹ liệt vào diện chứa chấp khủng bố. Cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ khởi xướng giờ đây đã lan rộng ra phạm vi toàn cầu và các vụ tấn công khủng bố cũng xảy ra khắp nơi trên thế giới. Viễn cảnh đem lại hòa bình cho người dân trong cuộc chiến chống khủng bố, theo như lời Oa-sinh-tơn từng hứa hẹn, xem ra vẫn còn là chuyện xa vời khi hàng trăm nghìn dân thường Áp-ga-ni-xtan và I-rắc đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và sống cảnh tị nạn, và hai quốc gia này luôn trở thành “điểm nóng” về bất ổn trên thế giới.
Càng đến gần ngày 11-9, nước Mỹ lại càng phải “cảnh giác” trước “kẻ thù”. Còn nhớ, vào đúng dịp kỷ niệm 11 năm sự kiện 11-9 hồi năm ngoái, Đại sứ Mỹ C. Xti-vân (Christopher Stevens) và ba nhân viên ngoại giao khác đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Li-bi. Và năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-9 vừa qua cũng đã phải ra chỉ thị sơ tán các nhân viên không có nhiệm vụ cần thiết cùng gia đình ở đại sứ quán Mỹ tại Li-băng, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh tới quốc gia này và hoãn các chuyến đi tới khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ thị được ra trong bối cảnh Mỹ có thể bước vào cuộc chiến với lý do là trừng phạt Xy-ri vì vũ khí hóa học- một cuộc chiến vốn được nhận định sẽ gián tiếp tạo điều kiện cho hàng chục tổ chức khủng bố phát triển và đánh phá vào những lợi ích của Mỹ.
12 năm trước Mỹ bị tấn công và 12 năm sau, Mỹ chuẩn bị phát động một cuộc tấn công. Nhưng dường như “binh đao” chưa bao giờ là giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề và thực tế 12 năm qua đã chứng minh điều đó. G. Ma-đi-xơn (James Madison) - vị Tổng thống thứ tư của nước Mỹ, từng nói rằng: "Kẻ thù lớn nhất của chính mình đôi khi chính là sự tự khiếp sợ, trong chiến tranh cũng vậy và bởi thế, không một quốc gia nào có thể bảo đảm hòa bình cho chính mình trong khi lại muốn tiến hành chiến tranh ở nơi khác". Do đó, chừng nào “chú Sam” còn lảng tránh sự thực này thì chừng ấy người dân Mỹ nói riêng và người dân các nước khác vẫn phải thấp thỏm lo âu cho sự an toàn của chính mình.
HOÀNG VŨ