Cuối thu, thời tiết chuyển mùa đỏng đảnh. Thanh Hóa trời vừa chớm lạnh đã lại bừng nắng gắt. Mồ hôi làm ướt đẫm những bộ quân phục dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ đơn vị S61, cục Xăng dầu bởi họ đang thực thi nhiệm vụ theo các tình huống chuyển trạng thái SSCĐ. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước tới nay của ngành xăng, dầu quân đội thực hành bảo đảm xăng dầu cho hướng tác chiến chiến dịch. Và, như thuở cả dân tộc vượt Trường Sơn đánh Mỹ, dòng “máu” xăng, dầu lại vượt sông suối, băng qua núi đèo...
“Diễn” thật, “tập” thật
Đổi mới phương pháp huấn luyện đã và đang được Tổng cục Hậu cần quyết tâm thực hiện. Chính vì thế, mấy năm qua, Tổng cục liên tục tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu, phá tan quan niệm hời hợt “huấn luyện khối bảo đảm”. Lần lượt các ngành như quân y, vận tải... đã được “vào trận” và bây giờ là xăng, dầu. Đơn vị S61, kho đầu nguồn chiến lược thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát khí tài, xăng, dầu thực hành diễn tập thực binh. Cuộc diễn tập nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục. Đồng chí chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm Tổng cục đã có mặt để chỉ đạo.
Thiếu tướng Ngô Huy Hồng trực tiếp điều hành diễn tập, mấy ngày đêm liên tục leo rừng, theo sát, uốn nắn bộ đội. Mục đích của cuộc diễn tập là nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến, trình độ và khả năng thực hành của cán bộ, chiến sĩ khi có tình huống xảy ra. Theo dõi việc thực hành di chuyển toàn bộ cơ quan, đơn vị S61 ra khu dã ngoại, triển khai phương tiện, khí tài, đồng thời tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, tăng cường sức mạnh chiến đấu, chúng tôi nhận thấy hành động của bộ đội khá sát yêu cầu chiến đấu. Trung tướng Trần Phước, “soi” rất kỹ những việc làm, hành động chưa chuẩn của đơn vị và thẳng thắn phê bình, buộc phải tổ chức thực hiện lại cho đúng. Chẳng hạn, trong bố trí nơi sinh hoạt dã ngoại, các tấm ni lông, bạt khác màu che chắn khu nhà tắm, nhà vệ sinh phải dỡ bỏ, thay vào màu bạt nguỵ trang kín đáo. Việc tổ chức đào bếp Hoàng Cầm, nấu ăn nơi dã ngoại nếu để lọt ánh lửa cũng không được. Khi kiểm tra thấy trạm bơm dã chiến đặt ở bình độ giao nhau giữa hai điểm cao khá lộ, “phơi” mình giữa trưa nắng, lập tức trạm bơm bị “địch phát hiện đánh phá”, buộc phải di chuyển xuống khe núi, lợi dụng địa hình, địa vật che chắn.
Kinh nghiệm trận mạc và sự chỉ đạo kiên quyết của những người chỉ huy giúp cho cán bộ, chiến sĩ hiểu điều gì sẽ xảy ra trong chiến đấu và họ biết cách để làm tốt hơn. Đỗ Khắc Tư, chiến sĩ thuộc đại đội đường ống gạt dòng mồ hôi chảy dài và nói:
- Phải làm lại mệt lắm nhưng chắc chắn chúng tôi có thêm bài học đáng nhớ. Bây giờ nếu thi công tuyến ống cắt ngang qua đường là phải đào sâu xuống, lấp đất và nguỵ trang cho kỹ, tránh phương tiện trinh sát của địch phát hiện.
Chủ lực giỏi, dự bị cũng giỏi
Đơn vị S61, tiền thân là Binh trạm 170 đường ống từng lập nhiều thành tích trong khói lửa bom đạn những năm đánh Mỹ. Kinh nghiệm đó đúc kết, ghi lại trong các trang sách, trong bài giảng huấn luyện liệu có được vận dụng sáng tạo trong cuộc thử sức hôm nay không? Đại tá Lương Văn Nhường, Chính ủy cục Xăng dầu dí dỏm và tỏ ý tin tưởng vào khả năng của anh em: “Xưa, chiến tranh ác liệt là thế mà bộ đội xăng dầu còn xây dựng được hệ thống đường ống liên hoàn nối Đông và Tây Trường Sơn, nối liền tiền tuyến với hậu phương dài 1.400km. Nay, chỉ thi công có 10km tuyến ống...”. 10km tuyến ống thi công thời gian gấp và đặt trong điều kiện địch tập trung hỏa lực của không quân, tên lửa hành trình từ các hạm tàu... tiến công vào địa bàn cũng rất “ác liệt”.
Đây là phần thực binh sôi động nhưng khá căng thẳng của đơn vị S61 bởi bộ phận thi công, vận hành tuyến ống phần lớn là lực lượng dự bị động viên-những người lính "ngụ binh ư nộng-của thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa. Trong số họ, tôi gặp được nhiều người. Trần Thịnh Thành, ở 34 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) xuất ngũ năm 1990 với quân hàm thượng úy, hiện đang là công nhân Công ty bia Thanh Hóa. Thành tham gia huấn luyện dự bị động viên tại đơn vị S61 đã sang năm thứ 13, là cán bộ trung đội, đại đội rồi được bổ nhiệm chính trị viên tiểu đoàn đường ống dự bị động viên. Nhận lệnh động viên huấn luyện, anh bàn với vợ gửi hai con, đứa lớn cho bà nội, đứa bé cho bà ngoại để lên đường. Đỗ Văn Đạt quê ở Thiệu Tân (Thiệu Hóa) cũng vậy, nhà neo người, vợ là giáo viên nên đầu năm học quá bận bịu... con gái chưa đầy hai tuổi cũng “nhận lệnh”... sang ngoại! Như ngày nào anh nhập ngũ, vợ chuẩn bị cho anh khá chu đáo và không quên lời “dặn” cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Đúng giờ N, các đơn vị của ta cơ động đánh địch sẽ tiếp nhận bổ sung đầy đủ nhiên liệu ở kho xăng dầu dã chiến. Mệnh lệnh thực hành bảo đảm xăng dầu đánh định tiến công trên hướng bắc MT được triển khai. Cánh rừng dẻ, rừng keo xanh rợp như bị đoàn quân đánh thức. Bóng xanh áo lính và những bước chân đi như chạy, ai vào việc đấy, không ồn ào nhưng vội vã và cũng rất chính xác. Theo hướng tuyến được xác định, một, hai, ba, bốn, năm... ki-lô-mét tuyến ống đầu tiên kể từ trạm đầu nguồn được lắp đặt xong, nhiều đoạn vắt vẻo leo qua khe núi nhưng cũng có đoạn phải “chui” xuống, giấu mình trong lòng đất.
Gay cấn và nguy hiểm nhất là đoạn đường ống vượt sông. Lòng sông rộng, độ sâu, lớp đáy không đồng đều, đòi hỏi trình độ chỉ huy và khả năng hiệp đồng thi công của cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối chính xác. Phân đội 68 lựa chọn giải pháp treo ống bằng phao, nguỵ trang, đi ngầm dưới mặt nước. Thế rồi, khớp nối cuối cùng hoàn thành. Các trạm bơm tiếp sức sẵn sàng. Trạm đầu nguồn mở máy, thử áp suất... Một phút, hai phút... căng thẳng, hồi hộp rồi tất cả như vỡ òa niềm vui cùng nguồn nhiên liệu được xả ra ở các kho, trạm cấp phát... Thế là dòng xăng, dầu đã lại vượt sông, băng núi thành công như thuở nào vượt Trường Sơn chi viện cho tiền tuyến...
“Máu” có chỗ chưa “thông”
Đây chỉ là cuộc diễn tập nhưng Tổng cục Hậu cần xác định phải “diễn" thật, "tập" thật, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị dù vất vả nhưng phải xắn tay “nhào nặn” để rèn giũa bộ đội. Mặc dù lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục đã kiên quyết chấn chỉnh các việc làm chưa đúng, làm thay, “hỗ trợ”... nhưng có lúc, tư tưởng “tập” vẫn chưa nghiêm túc, có cán bộ không tự giác làm đúng chức năng của mình, không theo dõi sát cuộc diễn tập, không đặt mình vào tình huống-điều kiện khắc nghiệt khi chiến sự xảy ra.
Qua quan sát của chúng tôi, trong đội hình đơn vị S61 còn có những cán bộ, chiến sĩ mới chỉ ý thức đây là “diễn” nên khi “ăn rừng, ngủ đồi” vẫn đi giày “bố” như dạo phố. Chuẩn bị cây cọc phụ dùng mắc tăng võng, dã ngoại không đúng quy cách, cây cong, yếu và khi mắc lại đặt bên ngoài cánh tăng, nếu mưa, nước sẽ tuôn vào... Tuy vậy, người làm sai vẫn “ấm ức”: “tập chứ có thật đâu mà sợ”. Những khiếm khuyết đó, nếu được khắc phục, chúng tôi tin, có tình huống xảy ra, bộ đội sẽ không bỡ ngỡ...
Bài và ảnh: NGÔ ANH THU, QUANG VINH