 |
Cựu chiến binh Nguyễn Xuy |
QĐND Online - Về xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế), hỏi thăm về cựu chiến binh Nguyễn Xuy, từ người già đến trẻ em ai cũng biết và ngưỡng mộ ông, bởi ông là một chiến sỹ gan dạ kiên cường, lập nhiều chiến công trong chiến đấu và lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng quê hương…
Không khuất phục trước đòn thù man rợ
Năm 1947, chàng thanh niên Nguyễn Xuy từ làng quê theo bước cha anh tham gia đoàn quân chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám. Năm 1956 ông được cử đi học tại Trường sĩ quan Lục quân 1. Tốt nghiệp, Nguyễn Xuy được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Những năm đó, cách mạng miền Nam đang bị chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm dìm trong biển máu với Luật 10-59. Bọn chúng kéo lê máy chém đi khắp miền Nam. Đêm đêm Nguyễn Xuy trằn trọc không ngủ được và quyết chí lên đường. Năm 1960, khi vừa cưới vợ, ông được tổ chức giao nhiệm vụ vào miền Nam trực tiếp chiến đấu. Chia tay với người vợ trẻ, niềm vui và nỗi buồn trong ông cứ lẫn lộn khó tả. Vợ chồng hẹn gặp nhau trong ngày vui chiến thắng.
Tại chiến trường miền Nam, từ một cán bộ trung đội ông đã trở thành chính trị viên tiểu đoàn đặc công xuất sắc. Năm 1966 ông được giữ chức Phó chính ủy Trung đoàn 95, thuộc Quân khu V.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, ông được phong quân hàm Thiếu tá và trở thành Chính ủy Trung đòan 95, tham gia chỉ huy một cánh quân lớn đánh vào thị xã Phú Yên- nơi có căn cứ của Mỹ, với lực lượng tinh nhuệ. Trận đầu ra quân, cánh quân của ông đã làm chủ tình hình, bao vây tấn công tiêu diệt địch rất hiệu quả. Hơn 300 lính Mỹ đã bị Trung đoàn ông tiêu diệt, quân giải phóng đã làm chủ một nửa Thị xã Phú Yên. Cuộc chiến đang hồi ác liệt thì ông bị thương nặng. Địch được quân cứu viện tập trung hỏa lực, xe tăng, đạn pháo, máy bay ném bom phản kích khốc liệt. Để bảo toàn lực lượng, quân ta vừa chống trả địch vừa tìm đường rút lui về hậu cứ. Trên đường rút lui, ông và một số đồng đội không may bị lọt vào ổ phục kích của địch. Biết ông là một “Việt cộng” có hạng, nên bọn chúng dùng đủ mọi cách dụ dỗ để khai thác tin tức về quân giải phóng. Đáp lại chúng, ông đanh giọng: “Tôi là quân giải phóng chỉ biết chiến đấu mà thôi”.
Sau nhiều ngày không khai thác được gì từ Nguyễn Xuy, bọn địch đã tra tấn ông cực kỳ dã man: cứ mỗi lần tra khảo không thành chúng đè ông ra, cưa cụt một phần chân. Kiểu cưa như …cưa củi, không dùng thuốc giảm đau, nhằm làm ông đau đớn đến không chịu được mà phải khuất phục khai báo. Cứ thế, bọn chúng đã lần lượt cưa từng khúc chân ông. Chết lịm vì đau đớn, nhưng tỉnh lại ông vẫn không khai. Kẻ thù tàn bạo vẫn không chịu tha cho ông, chúng tiếp tục cưa chân ông theo cái kiểu man rợ ấy cho đến khi không còn chỗ nào để cưa được nữa...
Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về
Sau này, ông và nhiều đồng đội bị địch giam cầm tại lao tù Biên Hòa rồi đày ra Côn Đảo. Tháng 2 năm 1973, sau gần 5 năm chịu cảnh tù đày, ông được trao trả phía ta, theo Hiệp định Pari. Dòng Thạch Hãn hôm đó đã chứng kiến bao niềm vui sướng đến trào nước mắt của ngày đoàn tụ. Với Nguyễn Xuy, đó là ngày không thể quên, khi ông được đón nhận niềm vui, niềm hạnh phúc đến tột cùng trong sự bất ngờ đến kỳ lạ. Mắt ngấn lệ, ông Xuy kể lại: “Tối hôm đó, bộ đội và chính quyền địa phương đã tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng những người con chiến thắng trở về. Sau bao năm sống trong cảnh lao tù, giờ được hít thở không khí tự do và được trở về trong vòng tay đồng chí đồng bào, người thân và gia đình… anh em xúc động khôn tả”.
Sau mỗi tiết mục biểu diễn hôm ấy là tiếng vỗ tay như sấm rền. Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu tam ca gồm 3 nữ chiến sĩ, bị địch cầm tù, cũng vừa mới được trao trả hôm ấy, lên hát bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.
Ông Nguyễn Xuy nhớ lại: “Khi thấy 3 cô gái xuất hiện, tôi hồi hộp quá, bởi một người trong số ba cô gái ấy giống vợ mình đến lạ. Với chiếc nạng gỗ, tôi cố chen đến gần sân khấu để nhìn cho rõ. Càng đến gần, tôi thấy cô gái ấy càng giống vợ tôi đến lạ lùng. Nhìn thấy tôi, cô gái ấy hình như cũng khá lúng túng. Tôi cứ tiến về phía cô gái mà quên hết mọi ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về mình và cả tiếng hô đề nghị ngồi xuống của ban tổ chức. Khi còn cách cô "diễn viên" ấy chưa đầy 3 mét, tôi gọi to át cả tiếng loa: “Hà! Hà có phải em không?”. Nghe tiếng gọi, cả sân khấu đang rộn rã bỗng im bặt, khiến cho tiếng gọi của tôi càng thêm vang vọng: “Hà phải không em?”. Tức thì, cô gái ấy sững sờ, bỏ rơi cả micro và chạy ào về phía tôi, nói như hét lên: “anh Xuy!”. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà đôi mắt dàn dụa lệ. Hàng trăm người có mặt trong buổi tối hôm ấy lặng im trong xúc động. Ngay sau đó, cô ấy ngất lịm trong vòng tay tôi.
Lặng im vài giây để kìm nén niềm xúc động đang trào dâng, ông Xuy quay về phía tôi, bộc bạch: “Cô gái ấy chính là vợ tôi. Năm 1960, khi tôi vào Nam chiến đấu, cô ấy cũng tình nguyện vào chiến trường, được bố trí hoạt động trong ngành quân báo. Năm 1964, trong một chuyến công tác cô ấy bị địch bắt và sau đó bị đày ra Côn Đảo. Mười ba năm xa cách, ngày trở về ai ngờ lại được đoàn tụ trong hoàn cảnh bất ngờ như thế, hạnh phúc không nói được thành lời…”
Trở về sau chiến tranh với chiếc nạng gỗ, Thiếu tá, cựu chiến binh Nguyễn Xuy lại mang tất cả kiến thức có được trong những tháng ngày phục vụ quân đội để truyền thụ cho lớp cán bộ trẻ ở trường Đảng huyện Hương Điền (cũ) mà ông từng làm giám đốc. Khi đã nghỉ hưu, ông lại được tín nhiệm bầu vào các chức vụ: Chủ tịch Mặt trận, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội khuyến học… Ở bất kỳ ở cương vị nào ông cũng hòan thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn có những sáng kiến ích nước lợi nhà.
Bài và ảnh: Trần Đình Thăng