QĐND - Thực hiện chủ trương phối hợp với các chiến trường miền Nam để mở đợt 3 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tháng 8-1968, Bộ tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch tiến công địch trên địa bàn hai tỉnh Tây Ninh và Bình Long, nhằm đánh vào tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ phía bắc và tây bắc Sài Gòn-Gia Định, tiêu diệt một bộ phận quân cơ động địch, làm tê liệt hệ thống phòng thủ Sài Gòn, tạo thuận lợi cho các hoạt động quân sự, chính trị, diệt ác, phá kìm trong nội đô và xung quanh Sài Gòn.

Trước khi mở chiến dịch, lực lượng địch ở Tây Ninh, Bình Long có 3 sư đoàn, lữ đoàn bộ binh, kỵ binh không vận và dù; một trung đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn pháo binh Mỹ; Quân đội Sài Gòn có một sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn dù và một số tiểu đoàn thủy quân lục chiến, biệt động quân, pháo binh, thiết giáp, cùng một số đại đội biệt kích, bảo an. Lực lượng ta có 3 sư đoàn bộ binh chủ lực (5, 7 và 9), Trung đoàn bộ binh 174, một cụm pháo binh và 2 đoàn đặc công Miền, cùng bộ đội địa phương tỉnh Tây Ninh, các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Long, dân quân, du kích và đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh chính trị trên địa bàn chiến dịch.

Dân quân, du kích Tây Ninh nấu cơm, bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch. Ảnh tư liệu.

Sau khi phân tích tình hình ta và địch, Bộ tư lệnh chiến dịch chọn Tây Ninh làm hướng tiến công chủ yếu; sử dụng lực lượng tập trung tiêu diệt địch cả ở Tây Ninh và Bình Long, trong đó tập trung tiêu diệt những cụm quân chủ yếu buộc địch phải đưa quân cơ động ra ứng phó, tạo điều kiện cho ta nhanh chóng thọc sâu vào phía sau tiêu diệt lực lượng kìm kẹp của địch, hỗ trợ quần chúng nổi dậy, giành quyền làm chủ. Theo kế hoạch, đêm 17 rạng ngày 18-8-1968, trên hướng Tây Ninh, bộ đội ta tiến công cụm quân Mỹ ở Trà Thí, mở màn chiến dịch. Tiếp đó, ta tập kích địch ở Chà Là, trung tâm truyền tin núi Bà Đen; tiến công nhiều mục tiêu khác ở nam Tòa thánh Tây Ninh, tạo thế uy hiếp thị xã. Ở hướng Bình Long (Lộc Ninh), ta đánh nhiều trận tập kích, phục kích cấp tiểu đoàn đạt hiệu suất chiến đấu cao, buộc địch phải co về tuyến trung gian đề phòng ta tiến công vào Sài Gòn. Phối hợp với hướng chủ yếu và thứ yếu, bộ đội ta pháo kích vào Sài Gòn, Biên Hòa, tiến công Đức Lập (Hậu Nghĩa), Long Thành (đường số 15), buộc địch phải rút quân về tăng cường bảo vệ khu vực Sài Gòn đề phòng ta tiến công.

Với phương châm: “Kiên quyết, táo bạo, thọc sâu, bám sát địch mà đánh” và “đánh liên tục”, bộ đội ta chủ động, liên tiếp tiến công địch bằng các hình thức phục kích, tập kích, đánh bồi, đánh nhồi vào các cụm quân địch ở Trà Thí, Cầu Sắt, Bến Củi, các điểm cao 202, 224… buộc địch phải tập trung quân đối phó, tạo điều kiện thuận lợi cho ta tiêu diệt gọn từng bộ phận lực lượng địch trên hai hướng Tây Ninh-Bình Long, hỗ trợ quần chúng nổi dậy, diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ ở từng địa phương. Ngày 28-9-1968, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch.

Sau 43 ngày đêm chiến đấu liên tục, với lực lượng tương đương cấp quân đoàn, bộ đội ta đã đánh 315 trận, trong đó có 16 trận cấp trung đoàn và 53 trận cấp tiểu đoàn, vận dụng 28 trận tập kích, 62 trận phục kích, 4 trận công kiên và nhiều trận đánh phản kích lẻ... Chiến dịch tiến công Tây Ninh đã giành được thắng lợi khá toàn diện, đạt mục tiêu đề ra, làm đảo lộn kế hoạch phòng ngự của địch ở Vùng 3 chiến thuật, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, phá kế hoạch “bình định cấp tốc” của Mỹ-chính quyền Sài Gòn, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thất bại âm mưu địch muốn đẩy chiến tranh ra gần biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia.

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Ninh đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật chọn hướng và khu vực tác chiến. Ta không tập trung lực lượng đánh trực tiếp vào Sài Gòn như những lần trước, mà chọn các hướng Tây Ninh, Bình Long là tuyến phòng thủ bảo vệ vòng ngoài của Sài Gòn để đánh vào phía sau, phía ngoài, tạo nên những đòn bất ngờ về chiến dịch và chiến thuật đối với địch. Cũng do bị chi phối giữa việc tập trung lực lượng bảo vệ Sài Gòn và đưa lực lượng ứng cứu giải tỏa ở Tây Ninh-Bình Long, nên địch dễ bị dồn vào thế phân tán bị động đối phó, nên ta có điều kiện tiến công tiêu diệt từng vị trí, từng cụm quân địch để giành thắng lợi.

Trong chiến dịch này, bộ đội ta đã vận dụng tốt hình thức tác chiến “đánh điểm, diệt viện”, trong đó đánh điểm là chủ yếu, chú trọng đánh địch ngoài công sự; vận dụng các hình thức chiến thuật, chủ yếu là phục kích, tập kích, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn. Kiên quyết, táo bạo, cơ động, linh hoạt, đánh nhanh, đánh mạnh, đánh gần, đánh liên tục; kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và đấu tranh chính trị, ba mũi giáp công, giữa phía trước, phía sau và vùng ven đô.

Chiến dịch còn nổi lên các vấn đề về nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng, chỉ huy và điều hành chiến dịch, vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến, đánh cả phía trước và phía sau để kéo địch ra; kết hợp cả đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn để tạo ra những trận đánh có ý nghĩa như những trận then chốt làm thay đổi tình huống phát triển thế tiến công dẫn đến kết thúc chiến dịch thắng lợi. Đây là chiến dịch đạt hiệu suất chiến đấu cao, mở ra khả năng tổ chức và thực hành những chiến dịch lớn, giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, làm thất bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”, tạo ra bước ngoặt mới để đẩy mạnh cuộc kháng chiến, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP